Home > CẢO THƠM LẦN GIỞ > Mặt trận giải phóng miền Nam bị Bắc Việt khai tử như thế nào?
CẢO THƠM LẦN GIỞ

Mặt trận giải phóng miền Nam bị Bắc Việt khai tử như thế nào?

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo ý nguyện của Hồ Chí Minh, Cộng Sản Bắc Việt hoàn tất mưu đồ cưỡng chiếm được miền nam VN, phần đất nước theo thể chế dân-chủ, tự-do dưới sự đại diện của chính phủ “Việt Nam Cộng Hòa”.

Miền Nam sau Hiệp định Genève 54, “kém” miền Bắc ở chỗ thiếu mất khẩu hiệu “Dân chủ”, nhưng người dân trong chế độ “Cộng hòa” có được quyền “tự-do” và sự tôn trọng “nhân vị”. Trong lúc ngụy quyền CS Hà Nội do thủ lãnh Hồ chí Minh, với đầy đủ 4 chữ ‘hoành tráng’ “Dân chủ và Cộng hòa”  (VNDCCH); thì ngược lại “nhân dân miền Bắc phải xin, cho” cũng vẫn không hề được ban phát. Lý do họ Hồ vốn là đảng viên CS quốc tế, đã đem áp dụng chế độ CS độc tài, phi nhân trên đất nước miền Bắc, kể từ đó.

Thế giới đã tốn nhiều giấy mực, thậm chí còn dựa trên những quan điểm khác biệt để phân tích và thảo luận, ngõ hầu tìm xem do căn nguyên nào đã khiến gây nên cuộc chiến dai dẳng như vậy; nhất là đối với một đất nước nhỏ bé như Việt nam, có diện tích chỉ vào cỡ 330,000 km2. Do chủ đích vừa nêu, các nhà bình luận muốn rút tỉa thêm kinh nghiệm để nếu cần, sẽ được dùng làm cẩm nang cho những trường hợp tuơng tự xẩy ra mai sau ở bât cứ nơi nào trên thế giới.

Theo một số nhận xét, cuộc xung đột này nằm trong một dạng “mới” của loại chiến tranh xâm lược; Thay vì có tính cách ‘ý thức hệ’ giữa hai khối ‘dân chủ, tự do’ và ‘cộng sản, độc tài’; Nhưng thực tế đã bị phản tuyên truyền, khiến một số nước trên thế giới ngộ nhận (?) xem như đó là một cuộc “nội chiến, tương tàn” không hơn không kém!.
Đấy cũng là điểm bất lợi cho toàn quân toàn dân miền nam tự-do trong công cuộc “chiến đấu tự vệ, chống Cộng sản BV xâm lược”.
Một cách tổng quát, nếu đem so sánh cuộc chiến tranh do CSBV chủ động, với Thế chiến thứ II (39-45), hoặc chiến tranh Triều tiên (50-53) v..v.. Sự kết thúc của nó đuợc phát hiện ở mức độ tiêu hao khủng khiếp gồm cả vũ khí, nhân mạng lẫn thiệt hại vật chất của cả dân tộc Việt nam.

Lượng bom đạn xử dụng trên cả hai miền nam bắc VN, đã tiêu thụ gấp 4 lần số bom đạn được dùng trong Đệ II Thế chiến.

Về vấn đề tiền bạc, số ngân lượng đã đổ vào cuộc chiến tranh này, uớc tính khoảng $150 Tỷ về phía Mỹ; riêng khối CS (Xô viết và Trung cộng) viện trợ chiến tranh cho CS Bắc việt, trị giá được tính là $3 Tỷ; Không kể quân số viện trợ được đổ vào miền bắc, giữ nhiêm vụ trực tiếp bảo vệ; thay chỗ cho các lực lượng bộ đội (chính quy) thi hành kế hoạch “đi B” (xâm lược miền nam).

Hiệp định ngưng bắn Ba Lê 1973 có hiệu lực cho cả hai miền nam lẫn bắc. còn áp dụng cho hai nước Cao Miên và Lào; đương nhiên phe CSBV là một trong những thành viên chính thức đã đặt bút ký nhận và cam kết có bổn phân phải tôn trọng!

Nhưng chuyện gì đã xẩy ra?

Có phải lại thêm một “vụ lừa đảo” nữa; kế tiếp sự kiện “ăn cướp” (chánh quyền), lập thành tích “Cách mạng tháng Tám” của Việt minh Cộng sản thời kỳ 1945 !!
Tại sao ‘hòa đàm’ rồi mà cả hai miền đất nước vẫn chưa được ‘hòa bình’ !
Bởi lẽ CSBV, một lần nữa lại cũng đã trắng trợn vi phạm hiệp ước (73), vẫn ‘cương quyết’ đẩy mạnh cuộc chém giết tương tàn, phản bội những điều chúng đã ký kết.
Phải chờ cho đến hai năm sau, khi CSBV ‘xâm lược’ được trọn miền nam VN, vào cuối tháng 4 năm1975, cuộc chiến mới thực sự chấm dứt!
Lý do rất dễ hiểu là: đồng bào miền nam Không còn bị bộ đội CSBV cùng vũ khí tràn qua vĩ tuyến 17; không còn bị VC pháo kích vào nhà thương, trường học, không còn bị VC đào đường đắp mô ngăn cản lưu thông; không còn bị VC đêm đêm lẻn về bắt bắt bớ, ám sát, thủ tiêu nông dân vô tội tại miền nam…v…v.

Cũng chính ’nhờ’ bọn Việt cộng chấm dứt bắn phá, nên dân chúng tại hai miền mới có dịp đi lại để gặp gỡ tìm hiểu thêm lẫn nhau; chẳng gì cũng là người trong cùng một nước!

Nhiều gia đình đã kiếm lại được thân nhân sau 20 năm trời bị ngăn cách bởi giòng sông Bến hải (Lằn ranh chia cắt đất nước do Hồ chí Minh ký thuận với Pháp trong Hiệp định Geneve tháng 7 năm1954).
Lúc bấy giờ dư luận miền bắc mới vỡ lẽ ra rằng, toàn dân sau ngày “kháng chiến chống Pháp” đã bị “lừa bịp”, bằng chủ trương “bưng bít”, “nói dối” của tập đoàn Cộng Sản VN do Hồ chí Minh âm thầm sáng lập và tự động nắm giữ chức chủ-tịch.

Lợi dụng vừa làm chủ tịch nước vừa làm chủ tịch Đảng, họ Hồ thực hiện chính sách độc đảng, độc tài, độc tôn, lại còn du nhập thêm “tư tưởng vĩ đại” của Mao trạch Đông, khiến hơn hai mươi triệu người dân miền bắc bị khổ sở đủ mọi mặt: tinh thần lẫn vật chất.
– Về tinh thần thì người dân bị nhồi sọ chủ nghĩa “tam vô”: – a/ vô gia đình, – b/ vô tôn giáo, – c/ vô tổ quốc; còn bị lực lượng công an sách nhiễu cả ngày lẫn đêm. Đảng nhà nước cai trị tận dụng lực lượng công an để uy hiếp tinh thần dân chúng bằng cách dọa dẫm, bắt bớ, tra tấn và thủ tiêu; đặc biệt những thành phần không ‘đồng thuận’ hợp tác tích cực với chúng.
– Về mặt vật chất, thành phần dân oan, đói ăn, đói mặc vẫn đầy dẫy ở trong nước; Trong khi giới chức cán bộ cai trị, tức thành phần đảng nhà nước vẫn sống dư thừa. Đảng CS Hà Nội đã cướp trọn nguồn tài nguyên thiên nhiên và kinh tế để trả vào món nợ chiến tranh cho Nga xô và Trung cộng, trong lúc nhân dân miền Bắc còn đang bị đói khổ.
Kế vị Hồ chí Minh là VC Lê Duẩn; cả hai cùng ngu dốt giống nhau, đã nhắm mắt đem cả mớ ‘lý thuyết’ lẫn ‘thực hành’ cùng những sai lầm đẫm máu của họ Mao đề áp đặt lên đất nước VN. Đó là chính sách “vô sản chuyên chính”, “bần cùng hóa nhân dân”, “ Cải cách ruộng đất”, “độc tài đảng trị”…. Nhân dân tất nhiên đã bị bần cùng hóa, xếp hạng dưới cả từ ngữ nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc tại miền Bắc. Vì thế hiện nay dưới chế độ CS, Việt nam được coi là một trong những nước nghèo đói nhất trên thế giới kể từ sau năm 1954.

Ngày xưa dưới chế độ Quân chủ chuyên chế, thay vì một cá nhân làm Vua, còn ngày nay tại Việt nam, một Đảng cầm quyền dành chia nhau ‘ngôi báu+của cải vàng bạc cho đầy tay’!

Một thể chế ‘Quân chủ mới, chuyên chế mới’ lại đã được tái sinh trên phần đất nước nghèo khó và chậm tiến như miền bắc vĩ tuyến 17 sau năm 1954.
Rút cuộc kể từ sau cái ngày miền Nam được ‘giải phóng’, hay đất nước ‘thống nhất’, sau 30 tháng 4 năm 1975, dân cả nước đã lại cùng phải chịu chung một vấn nạn: Khổ vì bị đảng cầm quyền xử dụng lực lượng CAND xách nhiễu, hành hạ; Nghèo vì bị cán bộ đảng CS tham những, hối lộ, trấn lột, cướp bóc v…v.
Khi nhìn được sự xung túc của miền nam; nhận ra được cái bộ mặt thật dưới nhãn hiệu “Giải phóng miền nam” sau ngày 30-4-1975; Người dân đất bắc mới tỉnh ngộ. Dân chúng đã nhận thấy rõ đời sống của chính họ trị giá không bang 1 phần 10, so với mức sjnh hoạt của đồng bào miền nam trước ngày ‘giải phóng’!

  • Nhân dân cả nước lúc đó tự hỏi:
    “Ai đã giải phóng Ai?
  • Bác giải phóng tôi? Hay tôi giải phóng bác?

Một trong những nhận xét khách quan, dựa trên thực tế, miền Bắc không đủ khả năng giải phóng được miền Nam?
Vì ngược lại, sau ngày giải phóng, miền Nam đã ‘đang’ từ từ giài phóng miền Bắc!

*

Cuộc Hội nghị Hòa đàm được tổ chức tại thủ đô Ba Lê của Pháp quốc được khởi đầu từ vài năm, trước và sau thập niên 70. Người ta thấy hiện diện bên phía CSBV, Lê Duẩn cử Xuân Thủy, Lê đức Thọ, sau đó có mặt Nguyễn thị Bình; còn Võ văn Sung là đương kim Đại xứ CSBV taị Pháp…Chúng đã bắt đầu ngay một cuộc tranh cãi về bàn ‘tròn’ hay bàn có ‘góc vuông’ (hình chữ nhật) sẽ được dùng cho cuộc đàm phán.
– Phe Cộng sản Bắc Việt cố ý xoay sở để chiếm được một vị trí, tự cho là ‘có ưu thế’ hơn, so với phía đối phương (Mỹ và VNCH).
– Phe CSBV cố ý sắp đặt, bố trí cho nhóm đàn em ‘Mặt trận Giải phóng miền nam’ (MTGPMN) ngồi ngang vị thế với phái đoàn VNCH; Đặc biệt chỉ có chúng, đại diện CSBV mới trực tiếp đối diện với phái đoàn ngoại giao Hoa kỳ, trong các buổi nói chuyện tại bàn hội nghị.
Quan sát viên Tây phương đã tiên đoán ngay: mặc dù cuộc đàm phán chưa đi đến đâu cả, xong việc nhét được nhóm Mặt trận Giải phóng, do Lê đức Thọ làm chủ tịch, ngồi vào dự cuộc nói chuyện; CSBV đã tự cho là một thắng điểm khởi đầu. Thực tế ai nấy cũng đã rõ, MTGPMN chỉ là một ‘tổ chức Ma’, như lá bài mặt trái của phía CS Bắc việt (MTGPMN chỉ biết trực tiếp nhận mọi chỉ thị của Hà Nội mả thôi).
Về mặt ‘hòa đàm’, dư luận cũng đưa ra nhận định; nếu CSBV không được thắng lợi như âm mưu, thì đương nhiên phần đất của miền nam vẫn sẽ phải chịu sự cắt nhỏ, chia đôi giữa chính phủ VNCH với một tổ chức mới, con đẻ của Hồ chí Minh, mang tên là MTGPMN.

  • Do quyết định của họ Hồ (Chủ tịch đảng kiêm CT nước), ‘Mặt Trận Giải Phóng miền nam’ được thành lập tại Hànội ngày 20-12-1960, (viết tắt là MTGPMN). Họ Hồ dùng cái chiêu bài này để khởi sự cho những cuộc tấn công phá hoại, thực hiện cuộc xâm chiếm miền Nam Tự do sau này.

Khởi đầu, tổ chức đó chưa có trụ sở. Thành phần Mặt trận gồm có khoảng 100 thành viên, trong đó có hơn 12 tên hiện đang nằm trong Bộ Chính trị Đảng CSBV, số còn lại là những cá nhân thuộc dư đảng của những giáo phái trong nam (sau khi bị chính phủ Ngô đình Diệm thanh toán khoảng năm 1955-56) thí dụ như Cao đài, Hòa hảo và Bình xuyên. Ngoài ra còn phải cộng thêm con số 4,500 (2) du kích, cán bộ tập kết người miền nam, sau khi Hiệp định Genève 1954 ký kết, đã được họ Hồ điều động ra ngoài bắc để huấn luyện. Số cán bộ tập kết này sau đó sẽ được gửi trở vào miền nam giữ nhiệm vụ thực hiện các cuộc khủng bố, phá hoại; cộng thêm vai trò đặc công nằm vùng, hỗ trợ cho những cuộc tổng công kích đuợc dự trù trong tuơng lai.
‘Mặt trận Giải phóng miền nam’ còn được gọi là (Vi Xi) Việt Cộng (người Việt theo cộng sản.
Vì là một tổ chức ‘ma’, nên chỉ mới có được cái tên, không có thực lực và chưa có đủ khả năng để đương đầu với lực lượng hùng hậu của QL VNCH; Cho nên Hồ chí Minh, đuơng kim chủ tịch Đảng CSBV, có lý do tung thêm bộ đội chính quy và vũ khí vào nam để hỗ trợ, tấn công, khuấy rối dưới cái chiêu bài MTGP. Đó là nguyên nhân gây thêm biết bao những vụ tấn công phá hoại, pháo kích, giật min. Manh tâm của Hồ chi Minh, nhắm gia tăng tối đa mực độ chiến tranh tại miền nam với một mục đích: nếu CSBV không thắng được trên mặt quân sự thì cũng có lợi thế trong giải pháp điều đình.

Hiệp định Hòa đàm Ba Lê đã kéo dài hơn bốn năm trời do chủ trương ’vừa đánh vừa đàm’ của phía CS Bắc việt. Rút cuộc nó cũng được ký kết vào đầu năm 1973.
Theo sự nhận xét, tuy là một hiệp ước Hòa Đàm, nhưng thực chất chỉ có ’đàm’ chứ không thấy có ‘hòa’ ở trong đó; Là vì, như mọi người đều biết, một điều khoản được coi là rất quan trọng, là việc “rút các lực lượng song phương ra khỏi miền nam VN”, đã không được ghi lại trong văn bản ký kết chính chức. Hành động cố ý cùa hai kẻ chủ mưu là Kissinger và Lê đức Thọ mặc nhiên không đếm xỉa tới con số 15 vạn bộ đội chính quy với đầy đủ vũ khí, lúc đó còn đang hiện diện dưới vĩ tuyến 17, thuộc lãnh thổ VNCH. Đấy cũng là lý do khiến tên đầu sỏ Lê Duẩn đã không giám để Thọ đứng ra nhận lãnh giải thưởng Nobel Hóa bình cùng với Kissinger.

Năm 1975, cuối tháng 4 (tháng Tư Đen của đồng bào miền Nam) buổi trưa ngày 30 lực lượng CSBV xâm nhập thủ đô Sàigòn. Chúng đã ngụy trang trương lá cờ có ngôi sao năm cánh ở giữa nền nửa xanh, nửa đỏ; lên trên nóc Dinh Độc lập; tượng trưng cho lực lượng Mặt trận Giải phóng. Thực sự các quan sát viên và người dân thủ đô được chứng kiến là toàn bộ đám Cộng quân kéo vào Sàigòn là bộ đội chính quy đồng phục, với nón cối dép dâu, lác đác chạy theo chỉ có một ít lính VC đội nón vải,
Hai tuần sau ngày “Giải phóng” đó là ngày 15-5-75, một buổi lễ được Ủy ban Quân quản thành phố Hồ chí Minh (Sàigòn, Hòn ngọc của Viễn đông đã bị đổi tên từ đó), do tướng Trần văn Trà làm chủ tịch; tổ chức mít tinh và diễn hành để ca ngợi ‘Chiến thắng vĩ đại’.
Buổi sáng hôm đó trời vừa mới rạng đông, dân chúng nhờ được thông báo trước bằng những cái loa phát thanh nói ra rả cả ngày lẫn đêm, gắn trên khắp đường phố Sàigòn; đã đến tụ họp đông đủ tại công viên trước Dinh Độc lập cũ. Tất nhiên buổi lễ có mặt đầy đủ các nhân vật trong tập đoàn Đảng CS Hà Nội lẫn cả phía Mặt Trận Giải Phóng MN.
Chủ toạ buổi lễ, không ai khác hơn là Tôn đức Thắng, Chủ tịch nước Viet nam Dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ. Tiếp theo diễn văn của TBT  Đảng Lê Duẩn, là lời phát biểu của Tướng Phạm Hùng; đã nhấn mạnh rằng:” Chỉ có đế quốc Mỹ là bị đánh bại, tất cả người VN chúng ta đều là kẻ thắng trận

Nhân trong phần diễn hành của các cán binh, bộ đội cùng quân binh chủng của Đảng CSVN, báo chí nhận thấy sự có mặt của Luật sư Trương như Tảng, cựu Bộ trưởng Tư pháp của cái gọi là Chính phủ MTGPMN, cùng tham dự trong số những nhân vật có tên trong nội các của mặt trận này.
Đang lúc theo dõi cuộc diễn hành, bỗng nhiên nét mặt của Trương như Tảng biểu lộ nỗi bồn chồn, lo âu. Họ Trương thắc mắc khi chưa nhìn thấy một đơn vị nào của Mặt trận Giải phóng xuất hiện?
(Cũng có mặt trên khán đài lúc đó, người ta muốn biết bà Nguyễn thị Bình đã nghĩ sao về điều này?)

Trong khi đó người dân thủ đô Sàigòn được chứng kiến cảnh các bộ đội chính quy CS đang đều bước với vũ khí cá nhân và đồng phục chỉnh tề. Một cách diễn binh được bắt chước từ các nước đàn anh CS như Nga sô, Trung cộng và CS Đông âu; Cẳng chân cứng nhắc đưa thẳng ra phía trước theo từng nhịp bước, trong lúc đầu gối phải giữ sao không được cong; khủyu tay cũng phải khuỳnh ra làm thành hình thước thợ với cánh tay. (Cách diễn hành này vì khác với lối đi bình thường của mọi người, cho nên thấy như có nặng phần “trình diễn” trong đó!).
Sau cùng nỗi thắc mắc của ông LS Trương như Tảng cũng được giải đáp; Các ‘đơn vị’ cán binh MTGP đã xuất hiện với một (xin tạm lược dịch) “đội ngũ lộn xộn, y phục cảu thả, đi đứng không nghiêm chỉnh; dưới biểu ngữ không phải là MTGP”.

(At last they did come into sight, “several straggling companies, looking unkempt and ragtag” compared to the NVA, marching under the banner not of NLF, but of the Democratic Republic of North Vietnam.-Trích trong “Inside The VC And The NVA, The real story of North Vietnam’s armed forces- Tác giả: M. L. Lanning và D. Cragg)

(Sau này có người gặp hỏi lại, Trương như Tảng thú nhận là ông ta đã bị ‘sốc’ và trong lòng rất là hoang mang không biết chuyện gì xẩy ra vào lúc đó).

Họ Trương lúc bấy giờ quay qua Tướng Văn tiến Dũng, đang đứng bên cạnh (một ‘kiến trúc sư’, sau khi loại được Võ nguyên Giáp, Dũng đã cùng các Cố vấn CS (Xô viết, TC) thiết kế cuộc tiến công “Đại thắng mùa Xuân”).

Trương như Tảng lên tiéng hỏi: “Những đơn vị của Mặt Trận Giải Phóng đâu rồi kìa?”.Tức thì Văn tiến Dũng nhìn chằm chặp vào mặt họ Trương một lúc lâu, đoạn nhếch mép cười, trả lời ông cựu Bộ trưởng Tư pháp trong MTGP, một cách gọn lỏn: “Lực lượng quân đội giờ đây đã được hợp nhất!”

Do sự kiện này, sau đó Trương như Tảng đã có ghi nhận trong ký ức như sau:
Việc thành lập ‘Chính phủ Cách Mạng lâm thời’ và ‘Mặt trận Giải phóng miền nam’ là ước vọng của đa số người dân miền nam (sic!), để sửa soạn cho môt giải pháp chính trị ‘đã bị coi thường, không đếm xỉa tới’. Đảng miền Bắc (the Northern Party) đã tự đem sát nhập (mọi lực lượng) để củng cố cho cái chủ trương ‘Cách mạng độc tài, độc tôn’ của họ…”

Nhận xét chung, thì câu trả lời của một ông Tướng trong hàng ngũ cao cấp của CSBV, như Văn tiến Dũng, một lần nữa đã lại xác nhận lối ‘tráo trở’ (big lie) của tập đoàn Cộng sản VN. (Cho nên: “Đừng nghe những gì Việt cộng nói, Hảy nhìn xem những gì VC làm”).

Sau buổi tổ chức mít tinh và diễn hành chào mừng ngày “Đại thắng mùa Xuân”, đa số những người trong MTGP đang nắm giữ chức vụ ở Ủy ban Quân quản thành Hồ, đã dần dần bị thay thế. Vở tuồng vì lý do trên đã được hạ màn rất sớm. Cái ‘lá cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao ở chính giữa’ đã biến mất từ lúc nào, không một ai hay.

Những gì đã xẩy ra trong nội bộ phía Cộng sản sau Tháng Tư Đen năm 1975, cũng không làm ngạc nhiên cho bất cứ ai đã từng có ‘kinh nghiệm sống’ với Hồ chí Minh và tập đoàn VM/Cộng sản.

Là một trong số những nạn nhân bị Cộng sản BV bịp bợm trắng trợn, ông Trương như Tảng sau khi bị một cú ‘đá giò lái’ đau điếng đó, đã nhận chân được một điều là:
” Đồng bào trước đây bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ Cộng-hòa ở miền Nam Tự-do, là một lựa chọn sáng suốt và đúng lúc”. (lời thú nhận)
Nhưng mọi việc đã quá trễ rồi (!), ông Tảng có công nhận như vậy không?
Luật sư Trương như Tảng, cựu Bộ trưởng Tư pháp của MTGP tiếp tục ‘ngậm bồ hòn’ làm ngọt, sống chịu đựng tại thành Hồ để được chứng kiến thêm cảnh dân chúng miền Nam sau ‘giải phóng’ được hưởng những ân huệ gì mà chỉ thấy ở trong cái cõi thiên đường Cộng sản mới có:

  • “ Bo bo, khoai sắn, ăn thay cơm gạo; Quần áo được hợp tác xã cấp phát một năm hai bộ; Dân bị Đảng nhà nước tịch thu nhà cửa bằng cách đẩy dân chúng (gia chủ) hàng loạt đi vùng kinh tế mới; Đảng CS Bắc việt ăn cắp của đồng bào bằng những chiến dịch như “kiểm kê tài sản”, “tư sản mại bản”, Trắng trợn hơn nữa, Đảng nhà nước ăn cắp ‘tiền’ của dân nhiều lần bằng những cuộc đổi tiền bất cập, không báo truớc; Đảng CS trút hận thù bằng chính sách bắt giam,  tù đầy, tập trung (học tập) cải tạo v…v…”(3)

Sau ngày miền nam được CSBV ‘giải phóng’(!), cùng với làn sóng người dân Việt vượt biên tìm tự-do vào những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80; Ông Trương như Tảng cũng ‘nhất trí’ chào từ giã bác Hồ và Đảng CS nhà nước Hà Nội, ra đi vào năm 1978. Hiện tại LS Trương như Tảng, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ MTGP, cũng là một trong những người Việt mang tờ căn-cước-tị-nạn và đang sống tại nước Pháp.

Tác giả thành thật chúc ông có một cuộc sống bình yên, đầy đủ sức khỏe để vui hưởng tuổi già.

 PHầN GHI CHÚ THÊM:
Một số chi tiết được ghi nhận thêm tại Việt nam, sau năm 1975:

–“Tỏ lộ thái độ “bât mãn vì bị bỏ rơi” sau ngày CS Bắc việt xâm lăng miền nam, đa số những nhân vật trong MTGP (NLF) bị Đảng Việt cộng bắt nhốt.

  • Lối vắt chanh bỏ vỏ của CS Băc việt:

Các đơn vị trong MTGP, tức khắc được ‘cưỡng nhập’ vào tổ chức quân đội miền Bắc, hoặc bị giải tán (?).
Năm 1976, Trung ương Cục miền nam (COSVN) bị công nhiên khai tử trong kỳ đại hội Đảng CS lần thứ VI tại Hànội.
Chính phủ Cách mạng lâm thời (PRG) bị thay thế ngay từ tháng 6 năm 1975.
Mọi cấp bậc của thành viên, nếu được lọc chọn cho gia nhập vào lực lượng Quân đội Nhân dân (CSVN), đều bị giảm xuống một cấp.

  • Sau cuộc ‘diễu hành’ mừng ngày “Đại thắng mùa Xuân”, thì ba ngày sau, tức 18 tháng 5 năm 1975 một buổi tiếp tân ‘ tiễn đưa’ (Farewell party) được tổ chức dềnh dang cho “Chính phủ cách mạng lâm thời” tại hội trường Rạp Rex cũ.  Báo chí quốc tế ghi nhận là không thấy có một nhân vật nào trong các Bộ, Cục… của Đảng nhà nước CSVN tham dự!

Thiện Ngôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *