Thursday, December 5, 2019
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ > Khi quyền lực kết hợp với sự vô minh
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Khi quyền lực kết hợp với sự vô minh

Chuyện kể rằng, khi nhà toán học cổ đại Hy Lạp cổ đại, Euclid sang thành phố Alexandria – Ai Cập để dạy học theo lời mời của vua Ptolemy I Soter. Một lần, vua Ptolemy hỏi Euclid rằng: “Liệu có con đường nào ngắn hơn để một vị đế vương tiếp cận hình học thay vì đọc sách Elements?”, thì Euclid trả lời: “Tâu bệ hạ, hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa”.

Để có tri thức thì cũng tựa như tinh luyện vàng 9999 từ những mạch vàng có lẫn tạp chất nằm xen lẫn với đá vậy. Phải bỏ công tìm tòi, bỏ sức lực ra đào bới, dùng tiền bạc đầu tư cho phần tinh luyện. Có những cục đá không ai nghĩ nó chứa vàng, nhưng bên trong là rất nhiều vàng.

Có những cục đá như là có vàng nhưng khi đập vỡ ra, bên trong chẳng có gì. Cho nên phải có sự mài dũa, sự kiểm tra, và chấp nhận vứt bỏ những gì không có giá trị để đi tìm giá trị khác.

Khi vớ phải một cục đá, không kiểm tra mà đinh ninh nó chứa vàng thì cuối cùng, những gì ta có được chỉ là con số zero.

Vâng, tri thức không có con đường tắt nào cả. Nó phải được đi từng bước để mỗi ngày một nâng cao hơn.
Phải va chạm, phải tiếp xúc nhiều nguồn để lọc lấy đâu là tri thức đích thực. Nếu ăn một món, bạn sẽ không thể hiểu được những món ngon nhất trên đời là món gì.
Tri thức cũng vậy, phải tiếp cận nhiều nguồn để lọc lấy tri thức thật. Vì thế, đa nguyên sẽ đưa con người ta đi đến với tri thức thật.

Ngược lại, không chấp nhận đa nguyên thì chắc chắn sẽ đưa con người đến với sự u mê, và thường hay vớ lấy những thứ họ đang có và nghĩ rằng đó là tri thức, nhưng thực chất là không phải.

Mác Lê Nin, một thứ không phải tri thức, nhưng những người cộng sản đã nhầm tưởng đó là tri thức. Bởi đơn giản, người tụng Mác Lên như anh chàng suốt đời ăn một món, vì không biết hương vị những món khác nên anh ta luôn cho rằng, món anh ta ăn là ngon nhất.

Người Cộng Sản cũng vậy, họ thù hằn với những dòng tri thức khác họ. Chính sự thù hằn đấy làm họ vô minh, và lầm tưởng chủ nghĩa Mác Lê là chân lý.

Quyền lực và tri thức nếu hợp nhất thì sẽ có sự sáng suốt, và đất nước sẽ khai mở theo chiều hướng tiến bộ.

Còn quyền lực thiếu vắng tri thức đất nước điêu linh, dân đói khổ, lầm than, lòng người li tán. Khi Nguyễn Phú Trọng chỉ thẳng vào người dân phán rằng “kẻ nào đòi đa nguyên đa đảng là suy thoái đạo đức” thì điều đó có nghĩa, ông ta tự thừa nhận chính mình có quyền lực và thiếu tri thức mag ông ta không hề hay biết.

Giống chuyện Nhà Vua Ở Truồng trọng truyện cổ Andersen, Nguyễn Phú Trọng tự lột truồng tri thức của mình mà tưởng rằng, đấy là những thứ khi thức đẹp đẽ nhất mà chỉ có ông mới có được.

Nhìn sang Singapore thì rõ, Singapore không phải là quốc gia dân chủ như các nước Tây Âu. Họ vẫn mang màu sắc pha trộn 2 loại độc tài; đó là độc tài đảng trị và độc tài gia đình trị, mặt dù về danh nghĩa họ là quốc gia đa đảng.

Thế nhưng tại sao Singapore không lụn bại như những nước độc tài khác? Là bởi vì lãnh đạo của họ có tri thức.

Tri thức cộng hưởng với quyền lực để đưa đất nước phát triển. Còn Việt Nam thì không! Ở Việt Nam thì quyền lực kết hợp với sự vô minh, và bất hạnh hơn, sự kết hợp này được CS bảo vệ rất cẩn thận bằng quy định lí lịch trong cơ cấu lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.

Quy định đó chính là nhà tù vững chắc nhốt cả ĐCS trong sự vô minh. Thế nên sẽ không có lối thoát nào cho Việt Nam nếu không loại bỏ sự độc tài cai trị của ĐCS.

Đỗ Ngà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *