Friday, September 20, 2019
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ > Nghĩ tản mạn về giáo đường
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Nghĩ tản mạn về giáo đường

(Nhà Nam Media )

1/ Mọi giáo đường trên đất nước Việt Nam do người Pháp xây dựng đều đẹp hoặc tuyệt đẹp, cho bao thế hệ người Việt chúng ta cơ hội học hỏi, nghiên cứu và thưởng thức nghệ thuật kiến trúc nói chung và kiến trúc giáo đường nói riêng. Ngay cả khi các ngôi giáo đường đó bị hoen ố bởi thời gian và thậm chí bị sụp đổ một phần, thì chắc chắn chúng vẫn còn đẹp theo một cách nhìn mỹ học nào đó, chẳng hạn cái nhìn đã pha lẫn cảm thức về sự hủy diệt của thời gian (negation of time). Chúng ta vẫn sẽ thấy nó đẹp trong sự run rẩy mong manh của nó. Và một cảm thức kính sợ tính khả tử của vạn vật sẽ trỗi dậy trong ta.

2/ Nhà thờ Bùi Chu chắc chắn là một nhà thờ tuyệt đẹp. Nó đẹp cho mọi người nhìn ngắm thỏa thích từ ngoài vào trong. Nhưng trước hết, với cộng đoàn giáo dân, nhà thờ này là nơi để họ đến thờ lạy, cầu nguyện, và tôn vinh Chúa. Một nhà thờ tráng lệ, uy nghi, lộng lẫy là điều dễ cảm thông đối với cộng đồng Kitô giáo, vì Chúa là “Vua của các vì vua”. 
Tuy nhiên, nếu cấu trúc xây dựng của nhà thờ không còn an toàn cho người ở trong đó nữa, thì… đơn giản là các cha và các con chiên đừng nên bước vào nữa.
Hãy tìm cách xây dựng một nhà thờ khác, có thể nhỏ hơn, ít đẹp hơn; bù lại, sẽ phải có nhiều nghi lễ phụng vụ hơn để thỏa mãn cộng đoàn giáo dân thành tín ở đó.

2/ Triết gia chống Thiên Chúa giáo số một Feuerbach nói rằng: “Nghệ thuật kiến trúc giáo đường là để tôn vinh nghệ thuật.” Luận điểm và luận điệu của ông này đại khái là “con người có cái gì tốt đẹp không lo gìn giữ lại đem phóng chiếu cho Chúa hết, thành ra con người cạn khô, thành ra có tôn giáo.”
Tôi nghĩ khác Feuerbach: Kiến trúc giáo đường là để tôn vinh Chúa và rồi mới tôn vinh nghệ thuật.
3/ Có một nhà báo đề xuất giữ nguyên hiện trạng vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, coi đó là một chứng tích cho sự ác hay sự vô tình gì đấy của con người, tôi không nhớ rõ. Đã đành chúng ta biết và thấy có nhiều phế tích như Đấu trường La Mã, Tháp nghiêng Pisa, Phế tích thành phố Machu Picchu (Peru), Phế tích nhà thờ Saint-Paul (Macao). Nhưng tất cả đều ở trong tầm mắt nhìn thông thường của con người. Chỉ cần đến và dừng lại và đưa mắt nhìn. Nói tóm lại, phế tích phải nằm trong tầm mắt của con người.
Vòm mái và tháp chính nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy sập thì sao? Không trùng tu à? Để nguyên đó cho thành một phế tích à?
Không. Chỉ khi nào con người, thay vì di chuyển bằng hai chân, có thể bay được như các nhân vật trong tranh của Marc Chagall và thoải mái nhìn từ trên cao xuống mặt đất, thì mới nên giữ nguyên “phế tích” vòm mái nhà thờ Đức Bà Paris bị hủy hoại. Mà ngay cả như vậy cũng không chắc đã thấy một cảnh đẹp thay vì một đống cháy đen nham nhở.

4/ Nhà thờ Bùi Chu nên được giữ lại. Như một công trình tôn vinh nghệ thuật (vừa lòng “chống Chúa” hẹp hòi của ông chưa, hỡi ông Feuerbach?) Khi hủy lực của thời gian tiếp tục làm công việc tàn nhẫn nhưng vô tình “tô điểm những cấu trúc” của nó, thì con người chúng ta cũng sẽ tìm cách can thiệp vào với tất cả khả năng của mình để chống đỡ và giữ gìn. Và để hy vọng nó trường tồn như một phế tích đẹp. 
Nếu nhà thờ Bùi Chu có thể sập bất cứ lúc nào, thì nó không nên là một nơi để giáo dân thường xuyên đến cầu nguyện và thờ phượng Chúa nữa.

Mai Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *