Saturday, August 24, 2019
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ > Tâm thần
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Tâm thần

Có lẽ tôi có duyên với người bệnh tâm thần. Trước hết, có lẽ cần nhấn mạnh ngay rằng đó trước hết là căn bệnh ‘thể lý’. Giống như đau bao tử hay gãy tay hay gì gì đó, cần có thuốc, cần có sự điều trị y khoa.

Có nhà tâm lý trị liệu ở Mỹ khuyên rằng ít nhất những lần tư vấn đầu tiên, ngoài nhà chuyên môn về tâm lý, còn cần phải có xét nghiệm của bác sĩ tâm thần. Đừng có mà ‘duy tâm lý’. Và cũng chớ dại mà ‘duy tâm linh’, như là cầu viện đến nước bùa nước phép hay cây roi làm bằng đuôi cá đuối!

Tôi ước sao mạng lưới phòng ngừa, chăm sóc và điều trị tâm thần của ngành y tế Việt Nam được phát triển rộng khắp nước và được cập nhật những tiến bộ y khoa của thế giới. Được thế, chúng ta giảm được biết bao bi kịch cá nhân và gia đình!

Với thân nhân người bệnh, rất cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế, càng sớm càng tốt! Người Việt mình cũng giống nhiều dân khác, từng có cái nhìn rất sai về bệnh tâm thần. Bệnh thì ai cũng có thể bệnh, và phải đi bác sĩ ngay. Những sự mắc cỡ, xấu hổ, tự ti… đều là những sai lầm nghiêm trọng!

Nhưng mặt khác, nếu căn bệnh ấy thách thức ngành Y, thì cũng thách thức sự hiểu biết và cảm nhận của chúng ta về cái Tâm của loài người (tôi không thích dùng chữ tâm ‘lý’, vì nếu chỉ với mò mẫm của lý trí, có lẽ chúng ta chẳng dò thấu được chiều rộng chiều sâu lớn lao của cái Tâm).

Và vì vậy, căn bệnh đó cũng đặt cho chúng ta những câu hỏi về TÂM LINH.

Với tôi, ngoài nguyên do thể lý cá nhân, căn bệnh ấy còn có ý nghĩa không nhỏ về phương diện văn hóa, ở tầm mức cộng đồng.

Mà cái cốt lõi của văn hóa là tâm linh. Gần gũi, lắng nghe những người bệnh tâm thần, tôi xin mạo muội nói rằng ta có thể nhận ra nơi họ điều gì đó như là thông điệp cảnh tỉnh về điều gọi là ‘tâm linh’ của cả xã hội.

Cái điên của nhân vật xuất chúng như cụ Bùi Giáng không chỉ là vấn đề thể lý của cụ ấy, mà còn là một tín hiệu, một lời kêu, thậm chí là một… ‘mạc khải’ về văn hóa và tâm linh của một giai đoạn lịch sử!

Mà bởi vì cụ ấy quá xuất chúng, thông điệp của ‘căn bệnh của Bùi Giáng’ có lẽ sẽ còn vượt xa hơn một giai đoạn lịch sử cụ thể và một dân tộc cụ thể. Tôi tin là thế. (Mà có lẽ ta đang chứng kiến điều đó rồi. Cụ Bùi Giáng đã không còn với chúng ta nhưng những thông điệp từ cụ thì vẫn đang làm rúng động bao người).

Khi tôi kết hôn và có đứa con đầu, vợ chồng chúng tôi sống chung nhà, hơn một năm thì phải, với cặp vợ chồng người bạn mà cô vợ bị bệnh tâm thần – tâm thần phân liệt, như bệnh án viết. Cô ấy đã được bình phục sau đó.

Anh chồng là bạn tôi. Trước ngày đi Mỹ, tôi đến thăm anh chị và thấy anh chị thật hạnh phúc. Bạn tôi nói với tôi, anh ấy nghiệm lại, thấy mình thực có phúc vì được Chúa ban cho một người vợ lạ lùng, dù rằng anh ấy đã từng quá khổ sở mà có cám dỗ gạt nước mắt bồng con trốn đi vượt biên. Nếu không đến ở với chúng tôi thời gian đó, anh không còn biết tá túc chỗ nào.

Tôi kể câu chuyện trên để ngàn lần khẳng định: bệnh tâm thần có thể chữa được! Hết sức cần đưa người bệnh đến bệnh viện, càng sớm càng tốt. Và tất nhiên, y khoa không là chưa đủ!

Nhưng nếu ‘không chữa được’, như cụ Bùi Giáng mà người ta bảo rằng ‘không chữa được’, thì đó vẫn là những viên ngọc, những quà tặng, những thông điệp quý cho đời. Tôi tin thế ạ!

– – – – –

Và cô Phan Thị… ngày nào của tôi. Cô ấy cũng là một người xuất chúng! Không phải vì yêu thương mà tôi nói thế đâu! Chị vợ bị bệnh tâm thần của anh bạn tôi, để hôm nào tôi kể, chị ấy cũng là một người xuất chúng!

Khuôn mặt trong trắng tinh khôi của cô ấy như vẫn đang trước đôi mắt nhòa lệ của tôi. Mái tóc dài hình như vẫn gội bằng vị bồ kết quê hương…

Ký ức mờ mờ ảo ảo mà sao gụi gần đến thế. Một người ‘thánh thiện’ đúng nghĩa và bẩm sinh mà tôi từng được duyên may thân thiết. Thánh thiện vì cái Tâm không phân biệt. Thánh thiện vì yêu thương hết mọi người và nhìn mọi người bằng ánh mắt thiên đàng…

Tên cô ấy đẹp lắm. Tôi muốn kêu tên cô ấy mà không dám! Như sợ tan đi mất!

Một người thân, vai cháu của cô ấy vẫn nhắn tin đến kể cho tôi nghe thêm về gia đình. Tôi muốn đọc lắm. Nhưng mở tin ra mà không thể thấy gì cả. Chỉ thấy thổn thức lệ nhòa…

Nhưng không chỉ buồn đau thương nhớ. Tôi vui mừng! Tôi mừng cho cô ấy! Tôi mừng cho tôi! Tôi mừng cho người thân của cô ấy! Tôi mừng nhất cho hai bác, bố mẹ của cô ấy! Tôi hoàn toàn tin là hai bác cùng cô ấy đang hạnh phúc ở Bến Bờ Vĩnh Cửu Bên Kia!

Phúc thay ai ưu sầu than khóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an!

Michael Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *