Home > TAO ĐÀN > Đọc “Ký” của nhà báo Đinh Quang Anh Thái
TAO ĐÀN

Đọc “Ký” của nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Chỉ hơn 200 trang nhưng “Ký” cũng khá nặng ký xét về hàm lượng thông tin về những gì tác giả kể. Trong “Ký”, độc giả có thể thấy lại hình ảnh những người không chỉ “từng đi qua đời Thái” mà còn từng đi qua thời cuộc của con thuyền Việt Nam long đong lận đận, trong đó có những phận người trôi dạt theo mệnh nước nổi trôi để rồi phải lang bạt xứ người và nhìn về quê hương với những tự sự cay đắng. Nhưng tác giả đã không viết bằng giọng văn cay đắng. Từng ăn cơm tù chế độ cộng sản sau ngày Sài Gòn “đứt phim” nhưng ông Anh Thái đã không thể hiện bất kỳ nỗi oán hận nào cũng như không chỉ trích bất kỳ cá nhân nào đẩy ông vào cảnh tù ngục.

Đọc kỹ hơn, thậm chí có thể cảm nhận rằng tác giả đã như muốn “trân trọng” những ngày ngục tù, vì chính những năm tháng đó ông mới quen được những nhân vật lừng lẫy của miền Nam trước 1975, khi cùng ngồi tù với họ, cùng chia sẻ với họ “tô canh kẽm gai” (rau muống nấu với nước muối), và cùng dáo dác với họ mỗi khi trại giam có đợt “bắt gà” (“cán bộ” đọc tên những tù nhân chuẩn bị chuyển trại)…

“Ký” là những câu chuyện về những nhân vật nặng ký được thuật lại một cách nhẹ nhàng bằng một tình cảm đặc biệt.

“Nhìn bác Năm đưa tô canh chung của cả bốn người lên húp, tôi thương ông già quá đỗi. Cái tô nứt nẻ, vá chằng vá chịt bằng mủ ny lông, chứa một thứ nước lõng bõng với vài lát bí đỏ nhạt thếch. Tôi nói đùa với bác mà muốn ứa nước mắt, “Đời bác Năm te tua y như cái tô phải không bác”. Ông già cười bảo tôi, “người ta gọi bác Năm mày là Hồ Hữu Tù mà, thời nào bác Năm mày cũng đi tù, tù Tây, tù Quốc Gia, tù Cộng Sản”… Đó là một đoạn kể về ông Hồ Hữu Tường…

“Ký” không khắc họa sắc nét cá tính nhân vật, theo cách như một số quyển về nhân vật chẳng hạn “Mười gương mặt văn nghệ hôm nay” của Tạ Tỵ, nhưng “Ký” chất chứa nhiều tình cảm mà tác giả dành cho nhân vật mình.

“Lúc đó, tôi đang chạy chiếc máy in Imperial của nhà in ABC vừa mua chưa được một tuần với giá hơn 20 ngàn. Nghe anh Hiền nói Nhiên chết trong một chiếc xe cũ, đậu ở sân một ngôi chùa, để không làm phiền đến ai. Tôi lên cơn điên bất ngờ, cầm cây búa đập thủng một lỗ lớn ngay trục quay chiếc máy.
Chắc lúc đó tôi khóc!” – tác giả thuật lại cảm xúc của mình khi nghe tin người bạn thân, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, tự tử…

“Ký” là một hồi ức. “Ký” là một ghi nhận của một giai đoạn mà Việt Nam như một “phác đồ của nghịch cảnh, phác đồ của mỗi cá nhân bị buộc phải chịu trách nhiệm thay cho các nền chính trị đã điều khiển dân tộc này, chưa thấy yêu thương đã ngập hận thù” – như lời nhạc sĩ Tuấn Khanh mà tác giả đã trích lại trong một bài trong “Ký”…

 

Mạnh Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *