Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Đảng đã không cần người cày nữa, nó cần ruộng
STATUS CỦA HÔM NAY

Đảng đã không cần người cày nữa, nó cần ruộng

Ảnh minh họa

Nếu lấy Đồng Tâm làm mẫu, cũng như qua những vụ việc tương tự, dường như Đảng cộng sản đang xa rời thành trì của nó: nông thôn và nông dân. Lịch sử của Đảng cộng sản từ lúc còn bào thai cho đến lúc được sinh ra, trưởng thành và giành được quyền lực luôn gắn liền với nông thôn và nông dân.

Đảng cộng sản về bản chất là đảng của những người nông dân. Từ những đảng viên cấp thấp cho đến những đảng viên cấp trung và ngay cả những đảng viên cấp cao của nó, đại đa số có gốc ruộng; chả vậy mà trong bảng khai lý lịch đảng viên, phần đông đều tự động khai báo về ông cha mình: bần cố nông.

Nếu chúng ta thừa nhận rằng, ở Việt Nam vào thời thuộc Pháp chưa bao giờ tồn tại một nền sản xuất công nghiệp dù nhỏ bé đến đâu thì chúng ta buộc phải thừa nhận sự thật rằng: Việt Nam cho đến ngày “có Đảng” chưa bao giờ tồn tại cái gọi là: giai cấp công nhân. Sự thật mang tính logic rằng, không tồn tại một nền sản xuất công nghiệp thì cũng không tồn tại cái giai cấp làm thuê trong các nhà máy sản xuất. Vậy kết luận, Đảng cộng sản bản chất là một đảng nông dân không phải không có cơ sở.

Sức mạnh của Đảng cộng sản bấy lâu nay là sức mạnh được tập hợp từ đội ngũ nông dân có số lượng áp đảo và có lòng tin cách mạng mãnh liệt; sức mạnh “cuồng tín” của nông dân được “xăm trổ rồng rắn” bởi chủ nghĩa dân tộc sẵn sàng “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” giúp Đảng cộng sản, trong thực tế, đã chiến thắng “mấy đế quốc to” và cả những người anh em đô thị Miền Nam.

Những lãnh đạo Đảng và phần lớn thành viên của đảng hiện nay đã không còn xuất thân từ tầng lớp nông dân như các thế hệ trước. Có vẻ, tổ chức này, về bản chất, đang chuyển hoá thành một đảng phái có xu hướng “quý tộc” kiểu cộng sản. Cho nên, việc nó không còn hiểu về nông thôn cũng như không còn gắn liền với nông dân là một quá trình chuyển hoá sẽ phải xảy ra.

Một đảng quý tộc hay một nhà nước độc đảng theo kiểu “quả đầu” là một đảng phải dựa vào tầng lớp trên và được bảo vệ bởi các công cụ sức mạnh của nhà nước như công an và quân đội. Vấn đề của nó hiện nay, đảng xa rời thành trì sức mạnh của mình trong khi nó chưa kịp trở thành “đảng tinh hoa” như diễn tiến lịch sử đòi hỏi.

Khi một đảng viên nông dân lão thành như ông Lê Đình Kính nói rõ, “Phải giữ đất dù phải hy sinh cả xương máu”, thì đó không chỉ là lời khẳng định của một cá nhân nữa. Đó là lời ai điếu của một tiếng nói đại diện cho Đảng cộng sản nông dân kiểu cũ dành cho kẻ thù của nó: Đảng cộng sản quý tộc kiểu mới.

Tưởng cũng nên nhắc một chút về lịch sử, ngay sau khi cướp được chính quyền, đều đầu tiên mà Đảng cộng sản của nông dân thực hiện ngay lập tức: chia đất cho nông dân bằng khẩu hiệu “Người cày có ruộng”.

Nay thì đảng đã không cần người cày nữa, nó cần ruộng.

Đặng Ngữ

(Fb Đặng Ngữ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *