Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Không biết VN còn cái gì là “bản sắc” của dân tộc?
STATUS CỦA HÔM NAY

Không biết VN còn cái gì là “bản sắc” của dân tộc?

Việt Nam mình có câu “ăn mắm mút giòi”, chỉ cho giới lao động nhà nghèo. Mà dân Việt Nam đa số là nghèo, là “ăn mắm mút giòi”. Nghèo không có gì là mặc cảm. Mình đâu có ăn cắp, đâu có “ăn của dân không từ một thứ gì”… mà mình xấu hổ ?

Vấn đề là nhiều “lãnh đạo” VN hiện nay đang “nhổ nước miếng” vào cái quá khứ của gia tộc mình. Họ chê nước mắm (và mắm) là “mất vệ sinh”, là “thúi”. Nghĩ tức cười, nếu mà biết “giữ vệ sinh” thì làm đéo gì cha ông họ “cướp được chính quyền”, để bây giờ “truyền ngôi” lại cho họ ? Họ mới là những người, nếu họ nằm đêm nghĩ lại, không chừng họ thắt cổ chết quách cho rồi. Họ xấu hổ. Không biết họ bày ra cái “tiêu chuẩn” mắm đó, nếu không phải cho tài phiệt bất lương giết chết nghề làm mắm (và nước mắm) thì để làm chi vậy ?

Nghĩ tới chuyện mắm (và nước mắm), thiệt tình anh em tôi mười mấy đứa đều xuất thân từ giai cấp “ăn mắm mút giòi”. Mâm cơn, mẻ cá kho, tô canh và chén mắm ớt là món ăn “muôn thuở”. Nếu cho rằng ăn vậy “mất vệ sinh” thì anh em tôi làm sao sống (mạnh) tới ngày hôm nay ?

Cá nhân tôi hiện đang ở nước ngoài. Từ khoảng đôi ba năm nay các món như thịt bò nhúng giấm, thịt bò nướng vỉ, cá hấp, cá nướng… những thứ phải ăn với “mắm nêm mới ngon”. Tôi không còn ăn thường xuyên nữa. Bây giờ không còn chợ nào bán “mắm nêm”, thứ mắm đựng trong chai có cá cơm lợm cợm (thúi muốn chết) đó đã không còn thấy bán nữa.

Dân Tây họ có nhiều thứ món ăn “độc đáo”, cũng “thúi muốn chết”, như fromage nọ kia. Thứ càng thúi thì càng ngon, càng mắc tiền. Có những món ăn, muốn được ngon, phải đi cặp với một loại gia vị, hay rượu đặc biệt. Không có, ăn lảng xẹt. Thịt bò nướng, thịt bò nhúng giấm… phải ăn với mắm nêm. Không có, thịt bò “lảng xẹt”!

Nhớ hồi đó má tôi hay làm thứ mắm tôm. Gọi là “mắm chao”. Món này độc đáo à nha! Làm rất công phu, cầu kỳ.

“Rờ xét” là, tôm tươi còn “nhảy roi rói” dưới sông mới “đặt nò” vớt lên. Nếp trắng nấu với đường thẻ, nêm hơi ngọt, cho tới khi nếp chín, quậy hơi nhão một chút. Tôm bỏ trong rổ “phun rượu đế” xốc xốc lên trộn cho đều. Lấy một hủ thủy tinh trong suốt, xếp một lớp nếp một lớp tôm. Xong đậy nắp đem phơi nắng. Tới khi tôm “chín”, tức tôm đỏ đều và nếp tan ra hết thành nước, là mắm “ăn được”.

Món mắm chao này, nếu đem so với các món ăn thượng đẳng bây giờ, nó còn “đắt tiền” hơn nhiều lần.

Má tôi cũng có môt loại mắm khác, cực kỳ ngon, là mắm ruốc.

Loại mắm này cũng làm bằng tôm tươi. Tôm lột vỏ bỏ vô rổ, phun rượu đế trộn cho đều. Nêm chút muối, nếu muốn “mặn mà”. Sau đó đem ra thớt băm thật nhuyển. Cuối cùng bọc tôm băm nhuyễn lại bằng tấm vải sạch. Sau đó đem phơi nắng. Sau một “tuần nắng”, mắm có mùi chua và dậy màu đỏ. Vậy là mắm “chín”, ăn được.

Má tôi còn có nhiều món “độc đáo” khác. Từ lúc má tôi tâm trí gần như “ngã về không” thì không còn làm nữa. Các món này coi như thất truyền. Ở Pháp, có lúc mùa hè, có nắng, tôi cũng mua tôm rồi làm thử mắm chao. Ăn “cũng được” nhưng không thể nào ngon như má tôi được.

Còn phía bà xã tôi cũng xuất thân từ “nhà mắm”. Bà ngoại, bà cố… đều có “nhà thùng” lớn để làm mắm sản xuất. Vì vậy nước mắm nhà tôi ăn cũng rất cầu kỳ.

Ngày xưa còn ở VN chúng tôi rất ít ăn “nước mắm” thông thường. Nước mắm bà già vợ tôi là phải nói là “vô địch thiên hạ”. Thực ra là “nước mắm ruốc”. Tức là nước mắm làm bằng con ruốc. Con ruốc mua về trộn với muối rồi bỏ vô thùng. Bỏ trong góc cả năm, đến khi nước trở nên màu đỏ, nếm thử thấy không còn mùi tanh, là mắm “chín”. Chúng tôi chỉ ăn loại nước mắm này, ngon không gì bằng.

Những thứ mắm “nhà làm” bây giờ chỉ còn trong trí nhớ. Còn những loại mắm ngày xưa bán ngoài chợ, thì cũng với phương cách bao nhiêu đời truyền lại, nay cũng không còn.

Nghĩ lại, không biết VN còn cái gì là “bản sắc” của dân tộc ?

(Theo Fb Nhân Tuấn Trương)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *