Tuesday, September 25, 2018
Home > VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI > Thiếu tính Nhân bản, mọi triết lý giáo dục đều nguy hiểm
VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI

Thiếu tính Nhân bản, mọi triết lý giáo dục đều nguy hiểm

Một lớp học thời VNCH

Tất cả các quốc gia có nền tảng văn hóa xã hội tiến bộ, đều chú trọng đến giáo dục, và luôn đặt tính Nhân bản lên hàng đầu. Việt Nam Cộng Hòa dù tính từ 1954- 1975, thể chế này chỉ tồn tại hơn 20 năm, nhưng dấu ấn giáo dục rất lớn, cho đến hôm nay, các thế hệ đã từng học tập trong thời gian đó, đều xem như một hình mẫu giáo dục mà họ từng được thụ hưởng. Triết lý giáo dục của VNCH được xây trên 3 nền tảng: Nhân bản- Dân tộc- Khai phóng. Với diễn giải:

1. Nhân bản. Triết lý nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế gian này; lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Đề cao những giá trị thiêng liêng của con người. Chủ trương sự phát triển quân bình và toàn diện của mỗi người và mọi người. Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc… Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

2. Dân tộc. Giáo dục tôn trọng giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải biểu hiện, bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác. Giáo dục còn nhằm bảo đảm sự đoàn kết và trường tồn của dân tộc, sự phát triển điều hòa và toàn diện của quốc gia

3. Khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại, giáo dục phải không ngừng hướng tới sự tiến bộ, tôn trọng tinh thần khoa học, mở rộng tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, tinh hoa văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới, góp phần phát triển sự cảm thông và hợp tác quốc tế, tích cực đóng góp vào sự thăng tiến nhân loại.
(Trích từ Chính sách văn hóa giáo dục, trang 5, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng hòa (1972), nguồn: từ bài viết của GSTS Nguyễn Thanh Liêm nguyên là Hiệu trưởng Petrus Ký – Sài Gòn).

Qua đó chúng ta thấy vì sao tính Nhân bản- Dân tộc lại đặt trước Khai phóng, bởi nhân bản chính là giá trị tinh túy về văn hóa đạo đức mà nhân loại đồng thuận. Không Nhân bản, nhân loại đã diệt vong. Tính Dân tộc cũng cực kỳ quan trọng, bởi một dân tộc như Việt Nam, trải qua hàng ngàn năm bị xâm lược, bị đồng hóa mà vẫn tồn tại, trong khi rất nhiều quốc gia khác đã bị Trung Hoa xóa tên, tất yếu phải có một nội lực về văn hóa bền vững. Không đề cao tính Dân tộc, sẽ nhanh chóng bị đồng hóa. Cuối cùng ở trong thời đại mà văn hóa mang tính giao thoa mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật phát triển làm thay đổi nhiều nền tảng từ kinh tế chính trị đến văn hóa, Khai phóng là một điều kiện tất yếu, không áp dụng tư tưởng khai phóng, quốc gia sẽ tụt hậu.

Nhìn lại cuộc tranh cãi về Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại, đã và đang xảy ra, chúng ta thấy gì? Cái nhìn thấy rất rõ là những người đã từng học hành tại Nga sô, Trung cộng họ thường thiếu tính Nhân bản trong tư tưởng, và thể hiện qua công việc, biện luận. Đấu tranh giai cấp, đó là tư tưởng xuyên suốt của những người nhân danh cộng sản, và tuyên truyền cho tư tưởng này không có gì tốt cho bằng giáo dục. Lấy ví dụ Việt Nam hiện nay, từ cấp tiểu học, “đấu tranh giai cấp” đã được cổ vũ trong truyện cổ Tấm Cám, lên trung học, Truyện Kiều và các trích đoạn văn học khác đều nhấn mạnh đến cách thức này, xem đó là một “kim chỉ nam” cho học sinh khi vào đời! Ông Hồ Ngọc Đại và những ai bênh vực ông ta, đều lãng tránh “tính tư tưởng” trong các bài học, và thường biện luận một cách rất phi khoa học khi đặt ra các ví dụ như kiểu “thành đạt” của những người từng theo học CNGD mà không hề chú trọng đến tính Nhân bản trong giáo dục.

Những người theo học HNĐ đã thành đạt ra sao? Toàn xã hội VN hôm nay “thành đạt” thế nào?

Chỉ cần lấy một ví dụ nhỏ về “hành vi văn hóa” khi nhìn sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi quốc dân của 2 nền kinh tế hùng mạnh hàng đầu thế giới này vẫn giữ truyền thống cúi gập người hoặc cúi thấp đầu khi chào nhau, thì tại VN hiện nay, chuyện trẻ con vòng tay trước người lớn đã hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, sự nghèo đói ám ảnh đến nổi “xuất khẩu lao động”, mà gọi chính xác là đi làm thuê cho hai quốc gia này đang là sự giành giật của người lao động.

Nguyễn Đình Bổn

(nguồn: Fb Nguyễn Đình Bổn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *