Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Về tự do
STATUS CỦA HÔM NAY

Về tự do

Tự do có cả một lịch sử căn bản của nó, đặc biệt là trong lịch sử phương Tây. Nói như Hegel “Lịch sử là một hành trình của ý thức tự do”. Nhưng hành trình này luôn lên thác xuống ghềnh, chưa bao giờ suôn sẻ.

Hãy trở lại với những xáo trộn gần đây nhất để lý giải một vài khía cạnh của tự do. Đó thời điểm sau thế chiến II.
Vào năm 1956, chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô, Nikita Khrushchev đã tự tin khoe với các nước phương Tây rằng:
“Dù các ông có thích hay không thì lịch sử vẫn đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chôn các ông”
Ông ta thực sự tin vào điều này, khi các phong trào xhcn lan khắp thế giới. Không cần phải tính đến các nước ở thế giới thứ 3, ngay trong lòng Châu Âu tư bản gần như không còn mấy trí thức không ủng hộ cncs. Những nhân vật nổi tiếng như Sartre, Beauvoire,… dẫn đầu cho những phong trào cánh tả lừng danh. Các đại học biến thành các nhà nước xncn thu nhỏ, như Cambridge, Berkeley,… Họ say mê đọc sách của Mao, treo chân dung Che, sẵn sàng xuống đường biểu tình đập phá. Câu nói nổi tiếng của Sartre có thể tóm gọn cho cái không khí trong giới tri thức phương Tây khi đó:
“Một người chống cộng là một con chó”
Vào tháng 5/1968 sinh viên Paris xuống đường, tổng thống de Gaulle chạy trốn đến một căn cứ quân sự Pháp ở Đức. Cả thế giới tư bản run rẩy.
Đến năm 1970, thế giới có 130 quốc gia độc lập, nhưng chỉ có 30 nước trong số đó theo thể chế dân chủ tự do. Đến năm 1975, sau sự kiện VN, người ta đoan chắc rằng đế chế Mỹ đang sụp đổ (*)…

Rồi mọi thứ đã xảy ra theo cách khác, như ta thấy hôm nay. Và tôi tự hỏi, một trí thức thiên tả ở phương Tây vào giai đoạn đó, khi nhớ lại câu chuyện trên. liệu họ có lạnh sống lưng hay không? Không khó để tưởng tượng về thế giới hôm nay nếu ngày ấy Mỹ sụp đổ. Và cũng không khó để tưởng tượng thân phận của những trí thức “thiên tả” sẽ ra sao nếu điều họ mong muốn đã xảy ra.
Lịch sử đã chứng minh rạch ròi, một xu hướng thiên tả, trước sau gì cũng đẩy xã hội đi về hướng hủy diệt tự do.

Câu hỏi chủ chốt ở đây là tại sao giới trí thức – giới được cho là tinh hoa của loài người – lại thường gặp sai lầm vào những thời điểm đặc biệt như thế. Tại sao trí thức, như thường thấy, lại hay “thiên tả”, bất chấp sự tụng ca của họ về tự do?

Và điều mà tôi lo sợ nhất là thứ sai lầm này đang lặp lại, ngay trong giới trí thức ở môt nơi thuộc loại tự do nhất trên quả đất hiện nay: nước Mỹ.

Trà Đóa
____________
(*): theo Homo Deus, Yuval Noal Harari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *