Monday, November 18, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Chọn bạn mà chơi, chơi bạn mà chọn (Joint)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Chọn bạn mà chơi, chơi bạn mà chọn (Joint)

1. Xét trên bình diện cá nhân trong xã hội, chọn bạn qua từng giai đoạn/ thời kỳ tuổi tác có nhiều thay đổi. Chung quy, chủ yếu nằm ở 3 nhu cầu: nhu cầu giải tỏa tâm sinh lý, nhu cầu giao tiếp xã hội, nhu cầu kinh tế (Nôm na là nhờ vả, như mượn tiền, mượn xe, mượn quan hệ để mần ăn…)

Ở nhu cầu giải tỏa tâm sinh lý và giao tiếp xã hội thường xảy ra ở lứa tuổi nhỏ. Những đứa bé, từ ngày ở gia đình, chúng đến trường, có bạn xung quanh, chúng phải tập bài học đầu tiên là giao tiếp. Chúng quen nhau chủ yếu vì động lực hòa nhập xã hội và nhu cầu tâm lý của con người. Bạn bè càng thân, càng thỏa mãn nhau bởi nhu cầu tâm lý. Nếu nhu cầu tâm lý phát triển đều đặn ở các cá thể, tình bạn sẽ được bảo tồn.

Càng lớn, ý thức con người về đời sống càng cao, nhu cầu kết bạn chủ yếu thông qua kênh kinh tế. Bạn bè không đơn thuần là giải tỏa tâm lý, mà còn là những mưu cầu lợi ích kinh doanh. Có thể hai bên đồng có lợi, hoặc bên có bên không, hoặc bên có lợi và bên kia bị hại.

Hiển nhiên, tình bạn được cho là cao đẹp nếu nó không bị ảnh hưởng bởi quyền lợi. Thực tế, tình bạn lâu dài thường gắn với nhau bởi một quy ước vô hình. Nó giúp định hình tính cách của một nhóm bạn. Hình như có ai nói, hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào. Điều này giới hạn trong miền hẹp thì nó đúng.

Quả thật, tình bạn là một quy ước giữa người và người. Có nhóm bạn thân nhau vì tính học thuật, chung nhau vì sở thích, đam mê, hay đơn giản chỉ vì tính chung chí hướng mà ta hay gọi là tình đồng chí, hí hí…! Dù, trong phạm vi gia đình, một số bậc cha mẹ vẫn thích con mình quen bạn theo ý mình, nhưng thực tế họ không quản lí được điều đó. Với quan điểm, gần mực thì đen, gần đèn thì quáng (mắt)! Thật ra quan điểm này sai. Vì vốn dĩ như tôi nói ở trên, bạn bè muốn thân phải gắn kết với nhau bằng nhu cầu. Những kẻ nhu cầu tầm thường, sẽ muốn quen bạn tầm thường. Những kẻ sống bê tha, thiếu trách nhiệm, họ sẽ tìm đến những người tương tự. Nên ảnh hưởng lẫn nhau khiến tốt thành xấu, xấu thành tốt là điều không thể trong mối quan hệ bạn bè. Điều đó chỉ đúng trong miền hẹp là một người vốn bản chất tốt và muốn mình trở nên tốt hơn thì họ tự cải thiện mình qua cách chọn bạn. Bạn không làm thay đổi tính cách của chúng ta.

2. Xét trên bình diện cá nhân là vậy, còn trên bình diện quốc gia thì khác. Nếu cá nhân quen bạn theo quy ước sở thích. Thì, ở cấp quốc gia, các nước gắn kết nhau chủ yếu qua các kênh: lịch sử, kinh tế là chính. Như mối quan hệ Anh, Mỹ, Úc vốn gắn liền với nhau qua tính lịch sử. Hay tính kinh tế như Mỹ, Nhật, Hàn v.v… Nhưng, xa hơn, để mối quan hệ đó lâu dài, thì phải gắn kết bằng chuẩn mực của phát triển. Trong đó có quyền con người. Đó là sách lược chung mà nhân loại hướng đến. Họ bắt tay với nhau để xây dựng điều đó. Dù, có những khi điều này bị bỏ rơi vì quyền lợi kinh tế.

Mỹ và Tây Âu, khi bang giao nước nào, họ thường đòi hỏi quốc gia đó phải cải thiện dân chủ, quyền con người. Khi đó, tính gắn kết mang tính lâu dài, vì sự cải thiện đó khiến họ hiểu nhau nhiều hơn.

Có những quốc gia không quan tâm điều đó, như Tàu chẳng hạn. Những quốc gia độc tài, chẳng ai chơi, thì Tàu chơi. Thậm chí thân thiết, gọi nhau là đồng chí là anh em. Nhưng vì không gắn kết với nhau bởi giá trị thiêng liêng của quyền con người và sự phát triển, mà chủ yếu gắn với nhau vì kinh tế, quyền lợi thương mại. Mối quan hệ đó có thể trở mặt bất kỳ lúc nào.

Như, Miến Điện trở mặt với Tàu, họ hướng về Tây Âu. Tàu sửng sốt!
Hay tệ hơn, như Bắc Hàn, bắt cả ngư dân Tàu đòi tiền chuộc. Tàu sửng sốt! Không hiểu đàn em thân cận mình đang nghĩ gì? (Hợi, ủn ỉn mà, có ăn thịt heo đủ 24 món, đủ 60 năm cuộc đời cũng… hổng hiểu được nó nghĩ gì, phải hông nào? Tự dưng nhớ món hủ tíu sọ heo đối diện “tỉnh quỷ Càu Ma” quá chời!)

Hay như những quốc gia độc tài mà khi dân chúng lật đổ, lập nên chính phủ dân chủ. Thì, Tàu, kẻ nuôi quốc gia độc tài đó, bị chính quốc gia đó trở mặt, Tàu mất hẳn quyền lợi. Như Ai Cập và các quốc gia Ả Rập trong phong trào “cách mạng mùa Xuân” gần đây trỗi dậy mạnh mẽ và lật úp độc tài.

Quả là, nên chọn bạn mà chơi. Mà, chọn bạn phải dựa trên tính muốn thay đổi cho tốt hơn, thì người ta mới quen thêm nhiều bạn tốt. Mà, tốt hay xấu, lại dựa trên chất xám của cá nhân, hay trên bình diện rộng là quốc gia.

Nhìn lại cách chọn bạn của Xứ Rực Rỡ, chỉ thấy 2 điều: không muốn phát triển và thiếu chất xám.

Chắc chỉ muốn bán mình, bán thân hay bán nước cho bạn? Nước cần làm bạn thì thờ ơ, nước lý ra phải như kẻ thù thì ôm lấy vào hun hít say sưa, như tình nhân. Nghe kể lại/ thuật lại những chuyện bây giờ mới kể, của Gạc Ma, thật đau lòng, thấy trái tim mình – một thằng hèn – như thắt lại!

Thật chẳng hiểu nổi và chẳng ra làm sao.

Ôi, Đất Nước có bao giờ rực rỡ thế này không?

 

Nguyễn Khoa Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *