Monday, November 18, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Giấc lã của người vô gia cư ở Sài Gòn – những phận đời bị bỏ quên lại phía sau
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Giấc lã của người vô gia cư ở Sài Gòn – những phận đời bị bỏ quên lại phía sau

(Nhà Nam Media) Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố toàn thành phố hơn 10 triệu dân chỉ có 39 hộ không có nhà ở đã gây nhiều tranh luận khác nhau. 

Sáng 16.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về tiêu chí nhà ở, nơi ở và chỗ ở được hiểu trong kết quả điều tra, lãnh đạo Cục Thống Kê TP HCM cho biết, khái niệm đơn vị nhà ở được quy định là một công trình xây dựng bao gồm 3 bộ phận: sàn, mái, tường và được dùng để ở. Báo Lao Động còn cho biết thêm: “Xét theo tiêu chí nhà ở chỉ cần có mái che, có tường và có lối đi, thì con số mà Cục thống kê đưa ra có lẽ không làm nhiều người ngạc nhiên.”

Vốn dĩ với bản chất thuộc về, người cộng sản, quan chức cộng sản, và bọn nhà báo cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá, thế nhưng họ (quan chức) lại có thể trơ trẽn đưa ra những con số về người vô gia cư ở SG, và bọn bút nô quay ngòi bút đâm vào nỗi đau chưa bao giờ lành như thế này, thì thật sự là hết sức tởm lợm. Bọn họ thật đáng phỉ nhổ.

Để chứng minh cho những điều chúng tôi vừa viết, trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của từ “vô gia cư”. Tiếp sau, là phần kí sự mới nhất, mà chúng tôi đi thực tế vào đêm 16, rạng sáng ngày 17/10/2019. 

Theo Wikipedia tiếng Việt: “Vô gia cư là một trạng thái phản ánh điều kiện và tính chất xã hội của người không có một ngôi nhà hay nơi trú ngụ thường xuyên bởi họ không thể chi trả (hoặc không được chu cấp), hay không thể duy trì dược một ngôi nhà thường xuyên, an toàn, và thích hợp, hay họ thiếu “nơi trú ngụ cố định, thường xuyên và thích hợp vào buổi đêm” Định nghĩa pháp lý hiện tại khác biệt tuỳ theo quốc gia.”. Và “Thuật ngữ vô gia cư có thể gồm những người mà nơi cư ngụ buổi tối chủ yếu của họ là trong một nơi cư trú cho người vô gia cư, trong một định chế cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho các cá nhân muốn được định chế hoá, hay trong một địa điểm tư nhân hay công cộng không được dự định để trở thành một nơi cư ngụ thường xuyên cho con người.”.

Với định nghĩa này, hay với định nghĩa của Cục Thống kê TP.HCM, chúng tôi tin rằng, muốn biết thực tế ở Sài Gòn, có bao nhiêu người vô gia cư, chỉ cần bạn ra khỏi nhà vào ban đêm, lang thang 30 phút thôi, trên những con đường là sẽ được tận chứng.

Tôi từng đọc một nhà văn nào đó, khi viết về miền Nam, về Sài Gòn, ông nói rằng Sài Gòn không có mùa đông. Có lẽ, với nhà văn ấy, theo quan sát của ông, thì Sài Gòn không có những ngày đông với cái lạnh buốt da buốt thịt như miền Bắc, hay những ngày đông miền Trung mưa thúi trời thúi đất, lạnh tê tái, cóng róng chăng?

Mà quả thật vậy, ngay cả những ngày Giáng sinh thì cái lạnh ở Sài Gòn cũng dễ chịu hơn nhiều vùng miền khác. Tuy nhiên, bởi người dân nơi đây, đã quen với cái không khí nắng ấm quanh năm, thì mùa đông về sẽ làm con người ta se sắt. Hơn nữa, cho dù ở vùng miền nào, khi đêm về, càng về khuya, nhiệt độ ngoài trời càng giảm xuống, những cơn  gió mang hơi lạnh của sương đêm, nên có giữa ngày hè, đêm về vẫn buốt lạnh như thường, huống chi ngày đông.

Mùa Noel năm 2017, có thể nói đó là mùa Noel lạnh nhất với người Sài Gòn trong hơn 10 năm qua. Năm ấy, vài ngày trước đêm Giáng sinh, để viết về người vô gia cư ở SG, tôi đã ra đường vào thời khắc hơn 0h. Vào thời khắc một ngày mới bắt đầu, nhưng phần lớn người và vật đều chìm trong giấc ngủ vùi. Tôi chạy xe ra đường, chỉ mặc mỗi chiếc áo phong phanh, dù biết nhiệt độ ngoài trời rất lạnh. Tôi muốn mình cảm nhận sự run rẩy, co ro khi đêm đông không nhà nó buốt lạnh, đau đáu dường nào. Có như vậy, chúng ta mới cảm thấu ở ngoài kia, còn nhiều và nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa. Còn nhiều lắm những phận người cơ nhỡ, ngay cả một chỗ nằm khuất gió, không ướt sương đêm thôi với họ đã là điều cực kì xa xỉ. Tôi muốn mình chia sẻ cái lạnh ấy với những con người vô gia cư thật tội nghiệp này.

Hai năm sau, đêm ngày 16/10/2019, tôi lại một lần nữa phong phanh, len lỏi trong đêm, từng ngóc ngách để tìm hiểu về người vô gia cư ở Sài Gòn. (Cái địa danh này, khi người cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, họ đã nhận định nơi chốn này toàn “phồn hoa giả tạo”, hay là, họ tiên đoán cho bản chất của tên gọi TP.HCM, mà thực tế 44 năm qua đã minh chứng?!). Chỉ khác là, lần này tôi đi cùng 2 người bạn, họ vừa là nhiếp ảnh vừa là ca sĩ, và chúng tôi xuất phát sớm hơn. 21h30, chúng tôi lên đường ở điểm hẹn gặp 75 Nguyễn Thái Học, Q1.

Từ đây, di chuyển ước chừng 200m, là đến chân cầu Cầu Ông Lãnh. Từ dưới chân cầu, đã dễ dàng quan sát thấy được, có rất nhiều người vô gia cư, đang ngồi dài theo lan can cầu và đợi chờ. Không miêu tả nhiều, thì chúng ta đều cảm nhận được, tất cả những người vô gia cư này đều ốm yếu, mất sức lao động, quần áo bẩn thỉu, mục nát. Hầu hết đều là người già. Họ ngồi riêng lẻ có, tụ thành nhóm chuyện trò có, nhưng chúng tôi tuyệt không thấy nụ cười trên môi họ, mà thay vào đó là nét mặt đau khổ của phận người cơ nhỡ. Chỉ với số lượng người vô gia cư ở một bên lan can cầu Ông Lãnh, nó đã vượt xa con số “39 người vô gia cư trên khắp TPHCM”, mà Cục Thống kê sở tại công bố.

Khi chúng tôi dừng xe lại để ghi hình, chúng tôi đã vô cùng bối rối, khi những người vô gia cư này, đồng loạt ùa lại vây lấy chúng tôi, vì họ ngộ nhận, chúng tôi là những người thiện nguyện mà họ đang đợi. Chúng tôi thấy mình có lỗi với họ, khi những cơ mặt đau khổ kia, giằng xé nhau tạo ra một khoảnh khắc trên khuôn mặt, giống như là nụ cười. Nhưng khoảnh khắc giống như là nụ cười kia, đã vội tắt ngấm, khi biết chúng tôi không phải là những hội, nhóm thiện nguyện có thể giúp cho cái bụng của họ thôi không còn òng ọc, để họ hầu mong có được giấc lã vạ vật qua đêm, mà sương gió làm mền, nền xi măng vỉa hè hay gầm cầu làm chiếu.

Chúng tôi phải cố gắng giải thích cho họ hiểu, công việc đêm nay của chúng tôi, và nói với họ rằng, lát nữa hi vọng sẽ có sự thiện nguyện ngang qua đây. Rồi khoảng cách giữa chúng tôi không còn nữa, thân thiện hơn, cho những lời chuyện trò. Không đi sâu vào nguồn cơn khiến họ trở thành người vô gia cư, thì chúng tôi được họ cho biết, hằng đêm họ ra đây từ lúc 19h, và chờ đợi sự thiện nguyện, đến tận khuya, lại trở về nơi chốn thuộc về họ, vỉa hè, gầm cầu, ghế đá công viên,… Còn ban ngày, những người còn có thể lê bước, thì đi nhặt ve chai, kể cả đi xin.

“Buôn có bạn, bán có bè”, xưa ông bà ta nói thế, thì vạvật vỉa hè, cũng phải có nhóm vậy.

Rời cầu Ông Lãnh, chúng tôi quay ngược về đường Phạm Ngũ Lão, sang Cống Quỳnh, rẽ Phạm Viết Chánh, ra Lí Thái Tổ, để đến cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Trên đường đi, chúng tôi lặng lẽ quan sát những người cùng khổ, và nghề mà họ mưu sinh trong đêm. Có lẽ nhiều nhất là những bác xe ôm, bán nước đêm, hủ tiếu gõ, lao công quét rác, lượm ve chai… Xe ôm luôn đứng đầu. Chúng tôi nghĩ vậy. Vì bao nhiêu tuyến đường, bao ngã tư mà chùn tôi đi qua, đều có rất nhiều các bác xe ôm đang ngủ vắt vẻo trên xe, hay đang thức đợi khách. Trên những ghế đá công viên, nhà chờ xe bus không thiếu những con người cơ nhỡ. Tôi biết họ đang không được no và lạnh. Họ ngủ bằng nhiều tư thế khác nhau, nhưng đó không còn là giấc ngủ bình thường, mà là thể xác họ đã quá mệt mỏi cho một ngày dài đăng đẵng. Họ thiếp đi thì đúng hơn, nên tôi gọi là giấc lã.

Đến chân cầu vượt Nguyễn Tri Phương, mặc kệ sự ồn ào phố thị vốn dĩ, mặc kệ bụi đường, mặc kệ tất cả, chúng tôi bắt gặp rất nhiều con người khốn khổ, lăn lóc ngủ bên thành bồn hoa, dù lúc này mới hơn 22h30. Từ cầu vượt này, theo đường 3/2 hướng về bùng binh Cây Da Sà, phía đường theo hướng chúng tôi đi thì lác đác thôi, nhưng phía đối diện là quá nhiều người cơ nhỡ. 

Vì vậy, đến bùng binh Cây Da Sà, chúng tôi quyết định vòng lại theo đường 3/2 để về bùng binh Dân Chủ, rẽ vào Lí Chính Thắng, ra cầu Kiệu, nằm trên đường Hai Bà Trưng.

Tương tự như những người cơ nhỡ, vô gia cư ở cầu Ông Lãnh, thì trên vỉa hè đường 3/2, họ cũng ra đây để đợi chờ sự bác ái của thiên hạ. Đã có kinh nghiệm từ trước, chúng tôi cố gắng tiếp cận họ mà không làm họ giật mình thức giấc. Chúng tôi cũng trò chuyện thêm với vài người, thì thông tin được biết về cuộc sống của họ na ná như những gì chúng tôi được chia sẻ bởi người vô gia cư ở cầu Ông Lãnh. 

2h30 sáng, chúng tôi tiếp tục lang thang hàng loạt những con đường khác, men theo Trường Sa, đến cầu Công Lý, theo đường Nam Kì Khởi Nghĩa (trước 75 là đường Công Lý), đến công viên 30/4, Nhà Thờ Đức Bà, rẽ vào Đồng Khởi (trước là đường Tự Do), đến Nhà hát lớn TP,… không quá khó để chúng tôi bắt gặp những giấc lã vùi vạ vật ven đường. Vô thức, trong tôi vang lên câu đồng dao: ” Nam Kì Khởi Nghĩa tiêu Công Lý. Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do”. Mất tự do. Mất cả ấm no.

Ra cầu Kiệu, dọc theo đường Hai Bà Trưng, những hình ảnh khốn khó tái hiện nhiều tương tự. Lúc này, đã 0h. Đang dự tính tìm một quán nhỏ ngồi nghỉ ngơi, thì chúng tôi nhận lời mời từ cuộc gọi của mấy anh em văn nghệ sĩ, hẹn đến một quán gần chân cầu Trần Khánh Dư, nằm trên bờ kênh Nhiêu Lộc, đường Trường Sa. 

Nếu không có cơ hội được “nếm trải hạnh phúc, hoan lạc” mà hình hài nó ra làm sao trong những căn biệt phủ, biệt thự của quan chức lắm bạc nhiều tiền. Ở thế giới vô liêm sĩ ấy, cái nắng, cái gió hay cái lạnh không có khả năng chạm vào họ, ngay cả bão táp, lũ lụt, khi mà dân đen phơi xác trắng bụng, thì nơi ăn chốn ở của “bọn đầy tớ” luôn miễn nhiễm. Nhưng để cảm nhận cảm giác, chứng kiến tận mắt cuộc sống mưu sinh trong đêm của những người nghèo, hay những tư thế, những chỗ ngủ của những người không nhà thì rất dễ, thưa quý vị chỉ cần ra đường sau 0h sáng…, bất kể nắng, mưa!

Càng về khuya, trời càng lạnh, tốc độ chạy như đi bộ để giảm đi sức gió và lạnh. Thuốc lá cũng không đủ xua đi tất cả, mà chỉ giúp tôi đỡ hơn phần nào vì lạnh. Nhìn giấc lã của những người vô gia cư kia, tôi tự hỏi, phải chăng, khi đã không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, con người ta sẽ quên đi những cảm giác ngoại thân, bản năng chỉ nghĩ đến sự sinh tồn? 

Không có thống kê độc lập, cụ thể ở SG bây giờ có bao nhiêu người vô gia cư, về đêm lấy vỉa hè, gầm cầu, ghế đá công viên,… làm nhà như vậy, nhưng chắc chắn phải đến hàng ngàn. Và cả nước…?! Hàng chục ngàn người…?! Rồi những người nghèo khác có nhà, nhưng nhà chỉ là một túp lều, như những người Thượng ở Tây Nguyên, mà tôi vừa được gặp, mới đây trong một lần thiện nguyện . Con số phải đến hàng triệu, tôi chắc thế!

Có điều gì đó uất nghẹn cho những con số vừa nêu và những con số chục ngàn tỉ tiền thất thoát từ tham nhũng, hàng triệu đô la quan chức tuồn ra nước ngoài. Không phải vô tình mà những con số vô tri lại tương xứng như vậy. Nó có mối tương quan của nó. Như chuyện một đại gia giàu lên từ đất, thì có bao gia đình tan nhà nát cửa. 

Chúng tôi quay xe trở về, đường dường như xa hơn. Ghé quán cóc vẹn đường, mua li Cafe, vị của nó hôm nay đắng lạ. Thì ra, ở thiên đường, phận người nghèo cũng đen và đắng như thứ nước sền sệt này. Đau đáu một kiếp người! Xin cầu chúc cho những phận người cơ nhỡ, nếu có kiếp sau, có muốn làm người vô gia cư thì xin đừng làm người vô gia cư ở xứ thiên đường này nhé! 

Trời có sáng, và bình minh sẽ lên, giữa mùa đông?!

Đàm Ngọc Tuyên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *