Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Kỷ niệm không tên & nước mắm dỏm
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Kỷ niệm không tên & nước mắm dỏm

Cách đây vài năm, lúc mới xớ rớ vũng tàu, tình cờ vớ được một loại nước nắm vô danh trong tiệm bán đồ gốm, ngon hết biết. Tôi hỏi sao bán nước mắm chung với đồ gốm, bà chủ tỉnh bơ, ‘tại thấy ngon, bán chơi’. Cái chai nhựa trụi lủi không màu sắc, chỉ dợn sóng lò xo, dung tích khoảng một lít, không nhản mác gì ráo. Tôi lại thắc mắc, ‘sao không có nhản?’, bà bán gốm nói, ‘bà chủ nước mắm này gàn, thích làm nước mắm chui’, tôi càng tin và có cảm tình hơn, liền mua 2 chai.

Sau khi cùng bạn gái đi dạo dọc bãi cát, sóng biển mân mê mắt cá chân đã đời cho đến khi mặt trời đỏ lự, nhìn không chói mắt, mới ra chợ mua một mớ cá cũng vô danh bằng 2 ngón tay đem về chiên, chắm với nước mắm chui kèm rau húng lủi, diếp cá và dưa chuột. Trời ơi, giờ nhớ lại còn muốn chảy nước miếng.

Tối hôm đó nằm vắt chân chữ ngũ, nảy ý định mua 1 ngàn chai để dành, vừa ăn mãn đời vừa cho lai rai. Nhưng làm sao mua được một ngàn là cả một chuyện nan giải, vì người ta làm chui nên đâu có làm nhiều, đâu có hám lời bằng mọi giá. Nghĩ sơ đã thấy mình tham tệ, hơi mắc cở, bèn giảm tham xuống còn 500. Nhưng cũng sẽ lê thê lắm, vì không muốn qua mặt bà bán gốm bán nước mắm bằng một cú điều tra phăng tận nguồn. Làm vậy e phá vỡ thi tính bí ẩn của câu chuyện chui nên đành thôi, đành hết chai này ghé lấy chai khác, cho đến một hôm, mọi thứ đều khớp với lẽ vô thường, và cái lẽ của bận này là vị nước mắm.

Không còn những dợn sóng trụi lủi như hôm nào, chỗ của chai nước mắm chui giờ được thay bằng một chai kinh kỳ láng o, nhản hiệu đỏ lòm có cầu chứng tên là ‘thăng long’. Rõ ràng là cụt hứng nhưng cũng phải tha về một chai để so sánh và tưởng niệm vị ngon chui vừa qua đời. Sau khi so sánh và tưởng niệm xong tôi quẳng nó vào xó bếp và bắt đầu tư tưởng phản biện về cái chết của một vi ngon chui bị thay bằng cái sống dở của một thương hiệu được cái lưỡi không xương của truyền thông đánh lừa.

Đừng coi thường đến quên một thực tế, đây là thời của thị trường định hướng đảng. Dưới con mắt của thị trường, mọi thứ đều là hàng hóa, từ giấy đi cầu đến tăm xỉa răng, từ nhà chùa đến nhà thờ, từ phi chánh phủ đến chánh phủ, đặc biệt có một loại hàng hóa chỉ những nước hậu xhcn mới có, đó là hàng hóa có nhản hiệu là ‘đảng’. Mua đảng được không?- được; bán đảng được không?- được. Nhưng không phải ai cũng tham gia thị trường này được, vì thị trường mua bán đảng chỉ dành cho những người trong hệ thống đảng mua bán và dắt mối với nhau thôi. Thương hiệu ‘đảng’ là thương hiệu gốc, (thương hiệu lãnh đạo) bảo kê cho mọi thương hiệu thiệt và giả trên xứ này.

Người tiêu dùng sành sỏi không nên đổ hết lỗi cho thị trường. Cũng vậy, người tự do sành sỏi càng không nên đổ hết lỗi cho độc tài và cầu cạnh xin xỏ nhà nước tư sản. Như trên đã nói, dưới quyền lực bất trị của thị trường, tức là quyền lực vô song của đồng tiền, ‘chinsu’, ‘nam ngư’ hay ‘đảng’ đều là hàng hóa như nhau, thiệt giả là tùy vào độ sành sỏi của người tiêu thụ.

Khi biết ‘chinsu’, ’nam ngư’, giả,- không mua và không ăn; khi biết ‘đảng’ dỏm,- không theo, không nghe, không tin. Đã biết hết rồi mà còn gào lên, mong thằng dỏm xử thằng giả, là sao? Là dân chơi cầu kiệu không sành điệu!..

Nguyễn Quốc Chánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *