Saturday, August 24, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Mại dâm, và chuyện hợp pháp hóa ở Việt Nam
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Mại dâm, và chuyện hợp pháp hóa ở Việt Nam

Gần đây lại rộ lên tranh luận về có nên hợp pháp hoá mại dâm không. Tôi đã viết về điều này mấy lần và đã có kênh truyền hình muốn mời tôi tham gia một buổi tranh luận nhưng lại bỏ bởi tính “nhạy cảm” của vấn đề.
Tôi vẫn ủng hộ hợp pháp hoá mại dâm bởi những lý do sau:

  • Cấm hay không cấm thì dịch vụ này vẫn tồn tại. Cấm thì tốn ngân sách cho hoạt động cấm. Trong khi ấy, những cô gái bán dâm sẽ phải làm việc lén lút, sẽ bị ma-cô bóc lột thân xác, không dám tố cáo ra công an khi bị ăn chặn hay đánh đập, không được khám chữa bệnh một cách có hệ thống, không được giáo dục về phòng chống bệnh tật. Trong một nghiên cứu quốc tế, người ta thấy rằng tỉ lệ gái mại dâm bị nhiễm HIV đã được giảm đi từ 33 tới 46% khi mại dâm không bị coi là tội hình sự.
  • Khi hợp pháp hoá mại dâm. Nạn hiếp dâm sẽ giảm. Ở Rhode Island, vào năm 1980, những người làm luật đã vô tình bỏ điều quy định mại dâm là tội hình sự. Tới năm 2003 người ta thấy rằng trong 30 năm ấy, số vụ hiếp dâm giảm đi 31%, bệnh lậu cũng giảm đi tới 39%.
  • Giảm xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài khả năng vì nhu cầu bệnh hoạn của ấu dâm, những kẻ nhằm vào đối tượng trẻ em bởi chúng nghĩ trẻ em không thể tự bảo vệ mình, hành động của chúng sẽ khó bị phát hiện. Khi mại dâm được hợp pháp hoá, thay vì làm một việc phạm pháp, chúng sẽ chọn giải pháp đi mua dâm.
    Nạn buôn người sẽ giảm. Khi gái bán dâm không phải trốn tránh công an, họ sẽ tiếp cận và hợp tác với công an trong công tác phòng chống buôn người.
  • Có nhiều người mang “thuần phong mĩ tục” ra để phản đối việc này. Tôi không thấy hai việc này liên quan đến nhau. Chúng ta luôn có thuần phong mĩ tục nhưng mại dâm vẫn luôn tồn tại. Việc hợp pháp hoá chỉ đơn giản là chấp nhận đấy là một nghề và sẽ có những quy định về tuổi, phạm vi cho phép giữa khách và người làm dịch vụ, quy định về khám chữa bệnh… chứ điều này không có nghĩa là cả xã hội sẽ nhìn nhận mại dâm là một nghề cao quý, và như vậy thì những ai thích thuần phong mĩ tục vẫn hoàn toàn có thể giữ nguyên phẩm hạnh long lanh của họ. Nói cách khác thì việc hợp pháp hoá mại dâm không làm thành trì “thuần phong mĩ tục” bị mảy may lung lay.

Hợp pháp hoá sẽ khiến những người bán dâm đỡ bị kì thị hơn, được bảo vệ hơn nhưng họ vẫn phải chịu cái giá của nghề nghiệp. Nhưng suy cho cùng thì nghề nào mà chẳng có cái giá riêng của nó. Còn việc coi nó là xấu hay tốt là quyền của mỗi người.

Tôi thấy mại dâm là nghề phục vụ một nhu cầu có thật của xã hội. Trong một xã hội đạo đức giả, đầy hàng nhái, những lời hứa hươu vượn, những dự án moi tiền ngân sách, những tham nhũng nghìn tỉ, những quan chức mà mục đích cao cả nhất trong đời là hối hả ăn đớp trước khi hạ cánh và cả những lý tưởng giả dối đầy ảo tưởng từ sách vở tới thực hành thì những cô gái bán dâm lại là thật nhất. Họ bán thứ có thật, thứ đúng là của họ và mang lại những giá trị thật cho những người mua. Do vậy, họ vẫn đáng được tôn trọng và tin tưởng hơn nhiều so với nhiều kẻ trong xã hội.

Tôi chỉ có mỗi băn khoăn khi ông Nguyễn Xuân Lập – cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động thương binh và Xã Hội trăn trở: “Nếu là nghề thì phải có thang bảng lương, có đào tạo, dạy nghề, hay ông tổ nghề… Nếu đối chiếu với những quy định thế nào là nghề như vậy thì mại dâm không thể coi là là nghề.”

Quy định do con người tạo ra và có thể thay đổi. Hoàn toàn có thể dạy nghề và thang bảng lương chứ sao. Mà thực ra thì đã có rồi. Ông thử hỏi một cô gái đứng đường và vào một khách sạn mấy sao xem có khác không. Nghìn việc ở đời, có việc nào không phải học? Còn việc tìm tổ nghề thì nan giải đấy, bởi nghề này có từ khi loài người còn là vượn cơ. Tôi nghĩ là ông đọc nhiều nghị quyết quá.

 

Châu Đoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *