Saturday, August 24, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Ngẫm: Thiên hạ nói đến sự đẹp của trăng, sao mà thế nhân đã quên mây cùng thời tiết
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Ngẫm: Thiên hạ nói đến sự đẹp của trăng, sao mà thế nhân đã quên mây cùng thời tiết

(Nhà Nam Media) Hôm nay, ngày 2/8/2019, không phải ngày 2/9 ngày Lễ Quốc gia Khánh kiệt, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Nhưng, mốc thời gian này là không thể nào quên đối với nữ TNLT – cô Minh Mẫn mãn hạn 8 năm khổ sai, lao tù cộng sản. Và, trộm nghĩ, chúng ta cũng nên khắc nhớ ngày và sự kiện này, như thể hiện sự chia sẻ, đồng hành cùng với người nữ nhi quả cảm này. Một nữ nhi nước Việt đã vì non sông, mà mất cả thanh xuân, mất ⅛ đời người chỉ vì phản đối giặc Tàu “ngang tàng trên quê hương ta”, nên ĐCS liền hạ ngục cô, mong làm vừa lòng bàn thờ quan thầy Bắc Kinh trên đầu của họ. Cá nhân tôi cũng xin được kính gởi đến cô Minh Mẫn sự trân phục và lời cầu chúc bình an, dành cho…
[11:38, 8/2/2019] Dam Ngoc Tuyen: Ngẫm: Thiên hạ nói đến sự đẹp của trăng, sao mà thế nhân đã quên mây cùng thời tiết.

Hôm nay, ngày 2/8/2019, không phải ngày 2/9 ngày Lễ Quốc gia Khánh kiệt, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Nhưng, mốc thời gian này là không thể nào quên đối với nữ TNLT – cô Minh Mẫn mãn hạn 8 năm khổ sai, lao tù cộng sản. Và, trộm nghĩ, chúng ta cũng nên khắc nhớ ngày và sự kiện này, như thể hiện sự chia sẻ, đồng hành cùng với người nữ nhi quả cảm này. Một nữ nhi nước Việt đã vì non sông, mà mất cả thanh xuân, mất ⅛ đời người chỉ vì phản đối giặc Tàu “ngang tàng trên quê hương ta”, nên ĐCS liền hạ ngục cô, mong làm vừa lòng bàn thờ quan thầy Bắc Kinh trên đầu của họ. Cá nhân tôi cũng xin được kính gởi đến cô Minh Mẫn sự trân phục và lời cầu chúc bình an, dành cho cô!

Thực tế không trộm nghĩ như tôi tưởng, mà tinh thần “không để TNLT cô đơn” (lấy ý từ bài hát You are not alone?) của cộng đồng thật trân quý dường nào, không chỉ bây giờ mà lâu nay vẫn vậy, phải vậy?! Hàng loạt hoạt động mà cộng đồng đã dày công, tâm huyết biên soạn, kể cả truyền thông chỉ để cho ngày 2/8 này. Dù cho tinh thần hay vật chất, khía cạnh nào thì tình người, tính nhân văn đã cô đọng, kết tinh vào bên trong sự việc, tự thân của nó đã toả lan sự ấm áp, sức sống nhiều lắm cho tất cả, hồi sinh hôm nay.

Ấn tượng nhất trong lần đón nhau về này, với tôi, là giải băng rôn chào đón cô Minh Mẫn của tổ chức chính trị Việt Tân ở hải ngoại. Sự to lớn của tấm băng rôn không đủ giúp nó nổi bật lên trên tất cả những gam màu khác, mà nó nổi bật bởi nội hàm đằng sau, mà thiên hạ thật quá khó suy tưởng, ngoại trừ người Việt Tân và cô Minh Mẫn. Người ta đã gạt bỏ ngay ý kiến khi cho rằng, Việt Tân chào đón công phu như vậy bởi “ái mộ” cô Minh Mẫn. Mà dư luận xa gần cho rằng: phải chăng Việt Tân khẳng định cô Minh Mẫn đã là thành viên của họ, hoặc chí ít thì, cô ấy sẽ là thành viên, nay mai mà thôi.

Cá nhân tôi cũng ấn tượng về điều này, nhưng tôi không quan tâm ai thuộc về nhau ra sao. Chỉ là, sự rầm rộ này, làm tôi khó ngủ, nên khuya qua, tôi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời vằng vặc sao đêm, đẹp, lấp lánh, rồi giật mình ngẫm nghĩ, xuýt xoa: Thiên hạ nói đến sự đẹp của trăng, sao mà thế nhân đã quên đi mây cùng thời tiết đẹp – vật phông nền cho sự đẹp trăng sao.
Nếu thời tiết xấu, mây mù ảm đạm, thì sự lấp lánh của trăng sao kia, liệu rằng thế gian nhân loại có được tỏ tường chăng?

Phải chăng, tư duy, hành động của loài người là khó hiểu nhất, bởi nhìn quanh, con người chúng ta lắm khi đối nghịch mâu thuẫn với chính mình. Tôi nhớ, tôi có viết một bài viết với nội dung, nếu là người làm truyền thông đấu tranh cho lẽ phải, chị bất công, thì xin hãy cố gắng làm người truyền thông công bằng. Có nghịch lý quá không, nếu đấu tranh chống bất công bằng những việc làm gây ra sự bất công, tổn thương khác, cho dù lí do là khách quan.

Cá nhân không khẳng định chuyện Việt Tân “nhiệt liệt chào đón” cô Minh Mẫn như vậy là ý họ muốn công bố cựu nữ TNLT này là thành viên của họ. Mà giả tỉ đây là sự thật, thì sự chào đón này càng thêm ấn tượng, chứ suốt 8 năm qua, tôi chưa từng nghe qua Việt Tân lên tiếng nhận cô Mẫn là thành viên. Một lần nữa phải nói rõ, là giả tỷ câu chuyện này là sự thật. Có câu ngạn ngữ: người bạn tốt là người đến thăm ta, nhớ đến ta khi ta ở tù hay bệnh viện.

Thỉnh thoảng, báo đăng tin, tổ chức khủng bố A vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 thành viên của họ đánh bom tự sát ở thành phố B. Chuyện xứ người, còn xứ ta thì sao? Những người anh em khi bị bắt tù vì dám nói lên sự thật, có không ít người là thành viên (hay có liên qua) của hội nhóm dân sự A, B nào đó, vậy mà, lâu nay, quý vị có thấy tổ chức nào lên tiếng nhận người bị bắt là thành viên của hội mình không? Hiếm như cộng sản nói thật vậy!

Dẫn chứng như tổ chức của “Thánh Bịp” Đào Minh Quân, có tên dài ngoằng tôi chẳng nhớ, mà quen gọi Chính phủ Lừa thôi – gọi theo bản chất của họ. Rất nhiều người dân VN quốc nội đã phải đi tù vì Chính phủ Lừa thôi, đình đám nhất là ông Vương Văn Thả (An Giang), nhưng một câu nhận “họ hàng” cho đỡ lạnh người tù ngục cũng chẳng có. Hay như trường hợp anh Lê Anh Hùng, bị nhà cầm quyền bắt giữ hồi tháng 7 năm ngoái, với cáo buộc theo Điều 331 BLHS mới (Điều 258 BLHS cũ). Tối qua, anh N.T.T đã trả lời tôi anh Lê Anh Hùng là hội viên của Hội Nhà báo Độc lập, thế nhưng, cho đến bây giờ Hội đã phát đi Thông cáo báo chí về vụ việc cụ thể này chưa?

Tháng 9/2018, anh Đỗ Thế Hoá một tu sĩ Cao Đài giáo bị nhà cầm quyền bắt cóc, sau đó biệt giam cho đến nay, vì anh Hoá là biểu tình viên năng nổ. Vậy, giáo hội Cao Đài ở đâu trong trường hợp này?! Nhấn mạnh chỉ tiết: anh Đỗ Thế Hoá là tu sĩ Cao Đài giáo, chứ không phải tín đồ. Mới nhất, là em Hà Hải Ninh, người được cho (hoặc có liên quan đến) Hội Anh em Dân chủ, và Hoàng Sa Club, em đã bị toà án Quảng Ninh xét xử với cáo buộc “lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 (79 cũ). Cho hỏi, HAEDC và Hoàng Sa Clup có lên tiếng khẳng định “chúng ta không thuộc về nhau”, chứ đừng nói đến việc xác nhận “mãi là người anh em”!

Nhưng, những việc vừa nêu chỉ là chuyện vặt?! Chuyện truyền thông “ăn theo” những “ngôi sao”, kêu gọi thiện nguyện theo “sao”, vẽ tranh chân dung đấu giá cho “sao”, đêm nhạc hướng về “sao”, và kể cả chuyện đón nhau khi hết hạn tù về cũng vậy. Cần phải minh định 2 điều: bản thân “sao” không đòi hỏi điều này; và phông nền thời tiết, và mây mà u ám, thì đừng nói sao, mà cả trăng cũng “ru ta ngậm ngùi”.

Tôi rặt dân gốc rạ, từ tấm bé mà tôi đã thuộc lòng câu đồng dao “nhất Sĩ nhì Nông, hết gạo chạy rông, nhất Nông nhì Sĩ”. Chân lý này, đến bây giờ và mãi sau này (cho đến khi máy móc thay thế hoàn toàn con người) tôi thiển cận rằng đúng. Tướng giỏi bày binh, trăm trận trăm thắng, nhưng không có quân lính, bày trận bằng lời chào thân ái và niềm tin quyết thắng chăng? Cho nên, thời miền Nam Việt Nam thuộc chính thể VNCH, trong quân đội có lính trù bị, chứ không có tướng trù bị. Nghĩa là, quân tử sa trường chỉ lính thay, còn Tướng tử sa trường, cấp Tá thay. Chúng ta, thỉnh thoảng chửi hoài gã ca nô Đàm Vĩnh Hưng là kẻ phản bội quần chúng phải không, bởi dư luận cho rằng nếu không có quần chúng, thì cuộc đời gã gắn với mớ tóc vụn li ti của khách, cái kéo của chủ salon tóc, chỉ có mụn ở mặt là thuộc về gã mà thôi.

Tôi cố hài hước, để cho cả người viết lẫn người đọc, cả chúng ta, sẽ không vì những câu từ vô tri này, mà trong lòng thấy bất hoà nhau. Có thể tôi nói sai, nhưng anh hay bạn sẽ bảo vệ tôi, để cho tôi được nói phải không? Cái sai, đôi khi lại đến từ sự tôi không làm vui lòng bạn, chứ chưa hẳn xuất phát từ điều tôi nói thật.

Lúc nãy, dẫn chứng xuôi dòng thời gian, giờ thì ngược, nó bứt bối trong tâm thức chúng ta bởi vì ngược, thế thôi. Ngày 29/7 vừa qua, ông Vi Đức Hồi (quê Tây Bắc) một tù nhân chính trị với bản án 5 năm, được phóng thích mà không hoa, không đèn, nửa dòng tin. Trung tuần tháng 6 vừa qua, một TNLT là em Trương Đình Khang (tự “Chi”, 26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được cho là đã thụ án đủ 1 năm tù giam, mà toà Cần Thơ tuyên án em theo cáo buộc tại khoản 1 Điều 331 của BHLS, hồi tháng 9, năm ngoái. Em Khang trở về cuộc sống từ nhà tù lặng lẽ như ngày em đi tù, một người “tù mồ côi” không có thăm thân.

Chúng ta còn nhờ, thời điểm nhà cầm quyền bắt Mẹ Nấm là ở đâu không ạ? Và lúc bấy giờ Quỳnh đi cùng ai? Quỳnh vào trại tạm giam để đấu tranh đòi quyền lợi cho con trai của bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của cựu TNLT em Nguyễn Hữu Quốc Duy. Em Duy bị bắt năm 2015, bị toà Khánh Hòa xử 3 năm tù giam, hồi năm 2016, và Duy rời trại An Điềm vào một buổi chiều mùa đông heo may gió, ngày 27/11/2018. Đón đưa em suốt đoạn đường về là những cơn mưa miền Trung, ầng ậc nước!

Thêm dẫn chứng cho sự truyền thông như thế, thà rằng làm ngơ! Cách đây mấy hôm, toà Bắc Ninh xử vụ “7 chàng ngự lâm quân đánh BOT”. Cả 7 người đều bị án tù giam, trong tù cũng 24 giờ/ngày như nhau cho anh em TNLT, oái oăm, chỉ anh Hà Văn Nam được nêu tên, trong khi đó anh Phong mới là nhận án cao nhất: số tháng tù của Nam cộng thêm 6 (sáu). Chua xót hơn, tôi ráng tìm 6 tấm hình của các anh để kỉ niệm thôi, vậy mà chẳng có.

Xa hơn một chút, ngày xử sơ thẩm chị Huỳnh Thục Vy trong vụ án xịt sơn lên quốc kỳ, thì đó cũng là ngày xét xử 8 người dân Phan Rí Cửa tội danh “biểu tình”. Thông tin phiên tòa của Vy tràn ngập, còn nhìn lại phiên tòa của người dân Phan Rí Cửa, đã nghèo, da đen vì ô nhiễm, sự vạm vỡ của thân thể lại bị nhà tù bào mòn, nên dù đến 8 người vẫn chẳng thành “SAO”, cho nên, mấy ai đoái hoài đến họ, dù rằng là có. Một chi tiết càng thêm xát muối vào sự thật: phiên tòa xét xử ở Phan Rí Cửa là phiên toà lưu động, đầu tiên và duy nhất xử người biểu tình, tính đến bây giờ. Thế mà, ngay cả những Facebooker (cũng sáng tầm ánh sáng đèn Led) ở tại Bắc Bình, hay Phan Thiết mà thời điểm lúc bấy giờ vẫn không đưa tin, là vì điều gì thì thật làm khó nếu bắt tôi trả lời câu hỏi này!

Đàm Ngọc Tuyên
(ảnh từ trái qua: Hà Hải Ninh , Nguyễn Hữu Quốc Duy, Trương Đình Khang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *