Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > “Phải treo xác, tùng xẻo dân Đồng Tâm”: Khi thú dữ gọi bầy
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

“Phải treo xác, tùng xẻo dân Đồng Tâm”: Khi thú dữ gọi bầy

Từ trái qua phải: Phạm Gia Hiển, Nguyễn Thủy: “Treo xác tùng xẻo dân Đồng Tâm” – Tiếng gầm gừ hú gọi ăn mồi của loài tạp chủng.

(Nhà Nam Media) Thủ phạm gây tội ác bắn, giết thẳng tay người dân Đồng Tâm, giữa đêm khuya về sáng, ngày 9/1/2020, được thực hiện bởi những ro-bot người, để cướp 47,36 hec-ta của dân Đồng Tâm, đây là thủ phạm tội ác trực tiếp. Tất nhiên, đội ngũ ro-bot người đây, không phải lần đầu tiên gây ra tội ác trực tiếp như thế (hoặc na ná thế, khác nhau về quy mô, thương vong), nếu thống kê đầy đủ, thì ngày nào cũng có, trên đất nước này. Lược dẫn một vài tội ác tương tự: Vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm (Sài Gòn), Tiên Lãng – Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), Tiểu khu 1535 – Đặng Văn Hiến (Đắc Nông), Minh Hưng – Đồng Nai,…

Một đất nước, mà đảng phái tiếm quyền cai trị, sau khi thống nhất địa lý (30/4/1975), họ liền tuyên truyền rằng: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Tuy nhiên, suốt nhiều thập kỷ qua, lại có quá nhiều câu chuyện thực tế, đã phỉ nhổ vào mệnh đề câu từ bịp bợm kia. Trong bài viết này, chỉ xoay quanh câu chuyện thời sự tội ác ở Đồng Tâm, một câu chuyện tội ác mà giặc gây ra, đã phổ quát cho điều ngược lại: “Không Độc lập – Không Tự do – Không Hạnh phúc”.

Độc Lập thời bình ở đâu, khi mà người ta liên tục tái hiện những “cuộc tổng tấn công của quân đội Bắc Việt, Tết Mậu Thân 1968” – Tết 2019 là VRLH, đến Tết 2020 là Đồng Tâm. Hạnh Phúc ở đâu, khi mà chỉ còn vài ngày nữa là Tết cổ truyền của người Việt, bỗng dưng giặc giã tràn về trong đêm, nhà tan cửa nát, người thân bị giết. Tự Do ở đâu, khi trẻ em hằng ngày chúng vẫn đến trường trên con đường làng quen thuộc, trước đó, thì nay giặc không cho đi lại học hành.

Dù với quyền lực hắc ám, với xe tăng, súng đạn trong tay, họ có bẻ cong, tráo trở sự thật, thì vĩnh viễn lịch sử của nhân dân vẫn ghi nhận: nhân dân Đồng Tâm vĩnh viễn là NGƯỜI, là NHÂN DÂN, những NGƯỜI THIỆN LƯƠNG VIỆT NAM, chứ không phải “GIẶC”. Vậy thì, cụm từ “GIẶC ĐỒNG TÂM”, không dùng để ám chỉ những người thiện lương bao đời sinh sống ở địa danh này, và nhân dân VN, nói chung. Mà cụm từ ấy, để nói về nhóm người đã trực tiếp, hoặc gián tiếp bắn giết nhân dân, gây ra tội ác tày trời ở Đồng Tâm, những ngày giáp Tết Canh Tý, 2020.

Như đã nói, thủ phạm có trực tiếp, có gián tiếp. Dẫu có ngụy biện, có cưỡng đoạt từ ngữ, rằng đấy là “nhiệm vụ, là “lính”” nên phải thực hiện tội ác, thì vẫn chẳng thể thay đổi bản chất, dù hôm nay, lịch sử yếm thế chưa thể gọi tên. Trong cuộc chiến 21 năm, xâm chiếm miền Nam Việt Nam, bởi quân đội cộng sản Bắc Việt, có một lực lượng với danh xưng “Biệt Động Thành”, đó là cách quân đội xâm chiếm gọi như thế. Chứ với thế giới văn minh, hành động đặt bom rồi kích nổ, nơi đông dân cư, là hành động khủng bố – không thể gọi khác.

Nhưng, thủ phạm trực tiếp, lại không tàn độc bằng bọn mặt người dạ thú, tâm địa rắn rít, mà những kẻ ra lệnh gây tội ác gián tiếp, khi đang yến tiệc trong những sào huyệt, đã được sơn phết, vẽ thành hai chữ “CHÍNH QUYỀN”. Đây là hai thủ phạm chính, những thành phần gây tội ác đối với nhân dân VN. Bên cạnh đó, một thành phần mạt hạng cũng hăng hái ghi danh, hầu mong chia chác xương máu nhân dân, đó là lực lượng AK47.

Tất nhiên, không thể không nhắc tới tội đồng lõa, của “những người “tốt” nhưng chọn sự im lặng, chọn vô cảm, giả vờ ngơ ngác như con thú ở rừng, một sáng mai kia, lạc loài phố thị”. Đắng chát biết bao, khi thành phần “lạc loài phố thị”, lại quá đông, trong xã hội VN của thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ này. Nhưng, đỉnh điểm của tội ác, lại thuộc về “thành phần thứ ba”, cá nhân chỉ biết gọi như thế, bởi trông họ giống Người, mà còn là “Người tốt” bởi đám đông u mê cuồng thần tượng. Trông giống Người thôi, như lực lượng đeo khẩu trang để khủng bố nhân dân, thì ở đây, họ đeo mặt nạ nên trông giống Người. Nếu, mặt nạ rớt, nhân dân lại thêm lần hoảng loạn, bởi nhìn không giống con vật nào. Cho nên, nếu có gọi loài này là “Loài Tạp Chủng”, hay “Cẩu Tạp Chủng” cũng không khiên cưỡng bao nhiêu.

Vậy loài ấy có cụ thể đích danh được chăng? Có nhiều không? Hoặc cách nhận biết, thông qua câu chuyện tội ác Đồng Tâm? Xin được trả lời ngay, loài này đã nhiều, mà chúng lại còn cực kỳ ảnh hưởng tai hại, bởi chúng có tầm ảnh hưởng xã hội, mà phải chi, nhân phẩm của chúng được như bác Khá Bảnh, thì cũng là phước cho dân tộc Việt, với thực tế thời đại đồ quá đểu này. Chúng có thể là là Luật sư, là Bác sĩ, là Ca sĩ, là Giảng viên Đại học, chúng có học hàm Giáo sư, Tiến sĩ là thường. Nhiều nhất, chính là bọn nhà báo tạo được vẻ ngoài là nhà báo vì nhân dân, vì chính nghĩa, vì công lý, viết cho người nghèo, bảo vệ kẻ thế cô… đại khái vậy.

Có thể gọi đích danh một vài loại “tạp chủng”, như “nhà báo chính thống Phạm Gia Hiển”, “nhà báo em gái Bạch Hoàn: cô Bạch Huệ” đã dày công sắp xếp câu từ để nguyền rủa nhân dân. Hoặc Luật sư Nguyễn Thủy – Trưởng VPLS Nguyễn Thủy, Biên tập viên Đài Truyền hình VTC đã đòi “treo cụ Kình lên, rồi tùng xẻo”. Hay LS Thiệp, hành nghề luật sư nên không tiếc lời nguyền rủa công lý, nguyền rủa những LS đứng về lẽ phải, về Đồng Tâm, về nhân dân. Xin dược tạm liệt kê như vậy. Năm 2020, mà một LS lại “đòi” áp dụng “luật tùng xẻo”, ở thời điểm Vua Hùng trị vì, thì quả thật, không gọi họ là “giống loài tạp chủng” thì phải gọi là chi?

Tiếc thay, cho đến tận bây giờ (và chẳng biết đến bao giờ), thế giới con người sẽ có hệ quy chiếu, có phương thức cụ tỉ để nhận dạng loài tạp chủng cực độc này. Hơn nữa, chúng lên lỏi sống trong môi trường xã hội con người, mà có thể che giấu được bản thể, thì ắt hẳn, không thể không có thực lực. Cho nên, phương pháp thuần túy mặc định cho con người chúng ta, khả thể nhận biết, đó chính là khả năng nhận thức vấn đề của từng người, thông qua một tư duy độc lập. (Nếu có thêm tư duy ngược vấn đề, không theo thiên kiến số đông thì càng tốt, vấn đề này, chúng tôi sẽ viết ở bài viết khác).

Như câu chuyện tội ác xảy ra ở Đồng Tâm, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, hầu hết, những “nhà báo vì dân (thẻ đảng cấp), là những facebooker có tầm ảnh hưởng lớn, có lượng follow cực lớn, thuộc Top trong Tổ đội nghìn like, triệu view, … lại “im hơi lặng tiếng”, mà khi tội ác tương tự xảy ra ở VRLH, họ cũng bị khiếm khuyết chức năng nói (lên tiếng). “IM HƠI LẶNG TIẾNG”, ở đây, chúng ta nên và buộc phải hiểu như vậy, khi mà, chẳng thấy ai trong số này, bỏ công sức, trí tuệ (nói gọn là bỏ lương tâm – chắc đã hết?), để viết những bài phân tích, bên cạnh những tiểu xảo để tạo áp lực truyền thông. Mà họ chỉ thuần túy đưa tin, hoặc đôi dòng bình luận vô thưởng vô phạt.

Điều này, nó quá bất thường, trong khi cũng chính họ, “ăn không ngon ngủ không yên”, “đau cùng nỗi đau của nhân dân”, làm tất cả những gì có thẻ, từ việc giải cứu nhãn Việt hàng Tàu, giải cứu sản phẩm giống như là nước mắm truyền thống, giải cứu quý bà làm chủ đỉnh Mã Phí Lèng, giải cứu cho bọn buôn thuốc chữa trị ung thư kém chất, …, nhiều và không đếm xuể. Kể cả việc “những nhà báo vì dân” xông xáo xung phong tuyến đầu, để “giải cứu cho dân oan Thủ Thiêm”, có vẻ là rất thật. Còn sau đó, đại gia nhà báo Nguyễn Tường Minh (nghe nói là “thầy” dẫn dắt hiệp sĩ Sin vào nghề viết báo) vội vã lên phi cơ, qua Mỹ. Vội vã đến mức, chỉ có vài người đưa tiễn, mà trong đó, có nữ nhà báo họ Bạch.

Thế mới hay, Thượng đế toàn năng, luôn ban cho từng giống loài khả năng hú gọi bầy đàn của nó, kể cả con Người chúng ta, tất nhiên, Thượng đế cũng công bằng với cả loài tạp chủng, điều này. Còn sự độc ác hiển hiện trên mọi lĩnh vực, rộng khắp, ở xã hội VN hôm nay, là khả năng của những nhóm người, mà cá nhân thiển cận vừa liệt kê. Tuy nhiên, tội ác nói chung, hay tội ác ở Đồng Tâm, vẫn phát triển rầm rộ, thì khả năng quá tệ thuộc về chúng ta. Tay không tấc sắt chúng ta buộc phải thua xe bọc thép, pháo hạng nặng, mà đó là câu chuyện bạo lực, về tội ác. Nhưng, chúng ta lại có thể (nếu) thua về tư duy nhìn nhận, từ đó phản biện, nói thẳng, nói thật, để góp phần chặn đứng, vạch trần bản chất của truyền thông tư duy kẻ cướp, thì lỗi thuộc về chính chúng ta.

Ví dụ, đến bây giờ, nhiều nhà báo độc lập, hay ký giả tự do, vẫn tự ép ngòi bút, mà không viết, hay gọi bọn bắn, giết, rồi phanh thây, mổ bụng người dân Đồng Tâm vô tội, đích thị là bọn giặc, bọn thổ phỉ. Bởi chẳng có lực lượng vì dân nào, lại dựa vào bóng đêm, đồng nghĩa với tội lỗi, để sát hại nhân dân bao giờ, cho dù xét trên phương diện tình hay lý. Hành động này, nếu có chỉ dùng cho kẻ thù mà thôi, vậy hẳn nhiên, xem nhân dân VN là kẻ thù, thì cho dù kẻ đó là ai, danh từ chung buộc phải gọi vẫn là GIẶC. Thế thôi.

Đàm Ngọc Tuyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *