Monday, September 16, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI > Thật mỉa mai thay
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Thật mỉa mai thay

“Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”

Đọc bài viết phỏng vấn kiến trúc sư Hồ Thiệu trị trên báo Người Lao động trả lời những kiến trúc sư phản ánh về quy hoạch chỉnh trang khu trung tâm Hòa bình chợ Đà Lạt, tôi thấy đời thật mỉa mai thay! Vẫn biết rằng đô thị phát triển cần phải chỉnh trang để đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Nhưng tôi dám chắc rằng Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị không hiểu một chút gì về Đà Lạt, không hiểu biết chút gì về lịch sử khu phố chợ Hòa Bình.

Nên nhớ rằng, trước kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, có 3 kiền trúc sư thuộc hàng tài ba nhất thế giới, thuộc hàng bậc thầy ông Trị đã quy hoạch, chỉnh trang khu phố chợ Đà Lạt, đó là khôi nguyên la mã – kiến trúc sư He’brard, kiến trúc sư Pineau thầy ông Trị và khôi nguyên la mã – kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và hàng chục đồ án nước ngoài trình bày trước lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua bao lớp lãnh đạo tỉnh về việc chỉnh trang khu Hòa bình nhưng vẫn chưa được chọn.

Tôi vẫn nhớ rằng khi làm nghiên cứu chỉnh trang phường Thắng Nhất và phường Rạch Dừa trong đó có phố chợ lụp xụp của người miền Trung vào vũng Tàu kiếm kế sinh nhai, thầy tôi bảo: “Mày chỉ nên chỉnh trang làm sao cho gọn ghẽ, sạch đẹp. Đừng nên giải tỏa trắng vì đây là nơi người ta thể hiện bản chất, văn hóa nhất của xứ sở họ, vì nơi đây là nơi họ kiếm kế sinh nhai. Phần lớn sức lao động, mồ hôi và nước mắt đổ xuống nơi đây để nuôi sống bao gia đình. Phải biết phát huy giá trị người gầy dựng đi trước”.

Khi tôi được mời làm chỉnh trang xây dựng trung tâm thương mại trên nền khu chợ cổ ở thành phố Trà Vinh, sau khi thực địa, tôi có nói lãnh đạo thành phố Trà Vinh nên chỉnh trang chợ truyền thống, không nên giải tỏa để xây dựng trung tâm thương mại vì nơi đó là khởi sự vùng đất lịch sử Trà Vinh, là văn hóa vùng này, là bản sắc của các dân tộc ở đây Kinh, Khmer, Hoa,…và tôi đã không làm đồ án này. Thầy tôi nói rằng: “Người ta cất công xây dựng hàng trăm năm, mày làm gì ở đây khi phút chốc xóa sạch lịch sử, bản sắc vùng Đất này?”.

Tôi có nhiều cơ sở để chứng minh rằng kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị không am hiểu gì về Đà Lạt. Tôi gặp anh Trị ở Đà Lạt rất nhiều trong công cuộc trùng tu khu Biệt Thự Trần Hưng Đạo và khu vực Dinh I, anh Trị không đưa ra một giải pháp nào cho thấy việc trùng tu cải tạo hai khu trên là hữu hiệu, thế là anh không được chọn mặc dù anh với danh nghĩa là trùng tu nhà hát lớn Hà Nội.

Hơn thế nữa kiến trúc sư Hồ Thiệu trị khi bước chân lên Đà Lạt đã gây tiếng vang lớn là cạo trọc ngọn đồi thông ở Đầu đèo – đường Mimosa dẫn vào thành phố Đà Lạt bằng công trình rất dài nằm trên đỉnh đồi – Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ông bắt chước ý tưởng trường Lycée Yersin với đường cong vút và dài nhưng ông quên rằng trường Lycée Yersin là bật thầy về hình khối của công trình nằm trên vùng đất bằng phẳng, trống trải chứ không phải nằm trên một chỏm đồi đầy thông như bệnh viện hoàn Mỹ Đà Lạt, đó là chưa kể dây chuyền bệnh viện không cho phép kéo quá dài các đường di chuyển.

Tôi cho rằng kiến trúc sư Trị Không hiểu biết gì về lịch sử khu phố chợ Hòa Bình Đà Lạt bởi lẽ trước ông, hai khôi nguyên La Mã kiến trúc sư He’brard và kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã thiết kế quy hoạch chỉnh trang khu này chi tiết đến từng centimet, nghĩa là không thể xê dịch hay chen lấn, thêm thắt gì khác được. Đó là lịch sử đáng tự hào, đáng được trân trọng trong công cuộc giành lại phần đất vốn trước đây thuộc người Lạch sinh sống bên dòng suối Cam Ly từ tay người Pháp.

Nên nhớ bên trên là cao điểm 1525m người Pháp xây dinh thị trưởng Đà Lạt năm 1910, bên dưới chân đồi dinh thị trưởng kiến trúc sư He’brard quy hoạch một làng biệt thự dành cho người Âu trên nền khu Hòa Bình và đồi cù ngày nay. Chính vì thế mà đẩy xa người bản xứ ra khỏi nơi tổ tiên họ từng cư trú ra khỏi khu trung tâm thành phố. Người dân phản đối, hội đồng thị xã Đà Lạt trong đó có ông Bá Hộ Chúc và ông Hồ Văn Lệ đã đứng về phía nhân dân kiến nghị với hội đồng thị xã giành lại khu đất này từ phía người Pháp. Đó không phải là lịch sử đấu tranh của người cư dân sống ở đây sao, nếu không nói đây là một phần máu thịt của Đà Lạt để có được ngày hôm nay.

Sau khi hội đồng thành phố Đà Lạt nhượng bộ người Việt, một cuộc tranh cãi lớn nữa xảy ra, phản đối kiến trúc sư He’brard quy hoạch những lô biệt thự ở đây quá lớn tại khu hòa Bình đổ dài xuống suối Phan Đình Phùng ngày nay. Người dân cho rằng, họ không có đủ tiền để mua những lô đất quá lớn như vậy, văn hóa và phố chợ người Việt là quây quần lấy nhau trên những khu đất, sạp chợ nhỏ hẹp vì mặt hàng họ buôn bán rất nhỏ, số lượng không nhiều, vì họ còn đi lại để xem xét trả giá cho những mặt hàng tương tự, hơn nữa đây là đặc tính cộng đồng của người Việt.

Cuộc tranh cãi về những lô đất lớn nổ ra và kiến trúc sư He’brard phải nhượng bộ bằng cách chia nhửng lô đất với chiều ngang 7m nhưng người dân vẫn cho rằng nó hãy còn quá rộng. Thế là kiến trúc sư He’brard phải cất công xuống thực địa trong vòng hai năm (1923 – 1925 ) để xem xét cuối cùng ông kết luận rằng không thể chia nhỏ hơn nữa và các lô đất khi xây dựng phải giật cấp theo địa hình. Ông chứng minh được ở đây không thể xây dựng công trình trải dài và cao được vì che khuất tầm nhìn ra hồ Xuân Hương. Ông không cho xây cất những kiot quá lớn và cao.

Tiếp theo kiến trúc sư He’brard, kiến trúc sư Pineau thiết kế chợ gạch cũng tuân thủ các quy định này. Nơi đây là một quảng trường nơi các con phố nhỏ dốc hội tụ trân một đỉnh đồi vòng cung chật hẹp. Hình thức kiến trúc và chi tiết công trình, bố cục, tỉ lệ phải nói là trên cả tuyệt vời. Nhưng những kiến trúc sư Việt Nam đã sửa đổi thành rạp hòa Bình xấu xí cho tới ngày nay mà không ai nhận ra giá trị của nó. Sau kiến trúc sư Pineau thì kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cũng chỉ thêm những dãy nhà phố thấp tầng bên dưới chân đồi để không ảnh hưởng tầm nhìn các khu phố ra Hồ Xuân Hương.

Nói dài ở trên để thấy rằng kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị chỉ là thợ vẽ cho chủ đầu tư khi xây hai cái tháp khu C chợ Đà Lạt như một khối Bê tông to lớn lù lù chắn ngang cả một khúc đường phan Bội Châu, che khuất tầm nhìn đồi cao nhất Đà Lạt – cao điểm 1525 dinh tỉnh trưởng. Đây là một đồ án quá tệ, không nghiên cứu phân tích giá trị lịch sử, cảnh quan và giá trị những những khu phố cũ đã tồn tại ổn định. Luật pháp nào cho phép xây dựng ở đây một công trình cao tầng với khối tích to lớn như thế? Hơn nữa đây là một khu vực có mật độ giao thông lớn nhất Đà Lạt, trong tình trạng luôn luôn quá tải. Việc này kính đề nghị bộ Xây dựng làm rõ tính pháp lý ở khu này.

Bằng bản quy hoạch chỉnh trang ở khu Hòa Bình, anh Trị hợp thức hóa sai lầm khu C chợ Đà Lạt đồng thời đẩy cái sai sang người dân bằng cách giải tỏa trắng những dãy phố thương mại vốn làm nên hồn cốt một Đà Lạt. Sự nhếch nhác kém duyên của khu phố này là do những bảng hiệu, những dòng chữ dư thừa bôi bẩn khu này chứ không phải do những công trình kiến trúc cũ. Các vị đã để các công trình biến dạng, giờ chỉnh trang sửa sai bằng cách phục hồi lại các công trình vốn có của nó để cuộc sống người dân nơi đây ổn định chứ không phải tiếp tục sai lầm, tiếp tục làm mất ổn định khu vực này.

Anh Trị cho rằng “ một số người chỉ để ý đến một hai công trình trong toàn bộ dự án nên không nên không hiểu hết tính chất tổng thể và đã có những quan điểm, ý kiến khác”. Xin thưa kiến trúc sư Hồ Thị Trị, anh có thể đối chất với mình tôi, chứ không thể nào đối chất hết cả hàng ngàn kiến trúc sư đã và đang làm việc tại Đà Lạt, đã nghiên cứu về Đà Lạt mà nhất là khu vực lõi trung tâm khu Hòa Bình. Khu vực mà bất cứ thi sĩ nào, doanh nhân hay người nổi tiếng nào khi đặt chân đến khu này đều có cảm giác bồi hồi xúc động.

Một hai công trình của anh Trị với khối tích quá lớn quá cao tiếp tục che chắn tầm nhìn còn sót lại tầm của các khu phố nhìn ra hồ Xuân Hương thì không phản đối thì hoặc là người bàn quan với những tồi tệ của xã hội hoặc là họ biết nhưng không biết cách nào ngụy biện như anh.

Một khu đất mà có địa hình biến đổi quá lớn, nhiều đồi dốc, nhiều hướng nhìn, nhưng kiến trúc sư Hồ Thiệu trị lại đưa ra một quảng trường lớn, quảng trường hoa? Trời ơi! trong khi đó bên cạnh là một đồi cù và một công viên hoa rộng hàng trăm hecta và chưa đến 1km là một quảng trường bị bê tông hoá đủ rộng để có thể làm mọi chuyện. Đà Lạt cần lắm những không gian mở vừa phải để quây quần bên nhau, những phố chợ vừa phải. Đà Lạt với những chuỗi hồ, với những rừng thông, triền đồi trãi dài, Đà Lạt không thể là những trung tâm thương mại hoành tráng, là những công trình to vĩ đại để che chắn tầm nhìn cảnh quan và đường chân trời.

Thầy tôi nói rằng, kiến trúc sư không thể là thợ vẽ, vì muốn làm thợ vẽ chỉ cần học 2 năm là vẽ tốt. Người kiến trúc sư còn phải biết tư vấn cho chủ đầu tư, cho cộng đồng những phương án tốt nhất có thể. Kiến trúc sư phải biết nói không với chủ đầu tư khi điều mong muốn của chủ đầu tư vi phạm pháp luật, xóa bỏ lợi ích cộng đồng.

Kts. Cao Thành Nghiệp

Tham khảo: https://www.msn.com/vi-vn/news/national/kts-h%E1%BB%93-thi%E1%BB%87u-tr%E1%BB%8B-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-%C4%91%E1%BB%81-%C3%A1n-quy-ho%E1%BA%A1ch-trung-t%C3%A2m-%C4%91%C3%A0-l%E1%BA%A1t-l%C3%AAn-ti%E1%BA%BFng/ar-BBW90ij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *